Thời Gian Dưỡng Bệnh
Sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê bất chợt kia cậu còn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày, cho đến mấy hôm nay cậu mới nhớ ra, thân thể này vốn được thiết lập là một bia đỡ đạn phế vật bệnh tật quấn thân.
Có lẽ do từ lúc cậu xuyên đến đã bắt đầu chú ý đến giờ ăn giấc ngủ còn thường xuyên vận động nên cơ thể này đã khoẻ lên không ít, chính vì vậy đã khiến cậu quên mất việc nó vốn chẳng khoẻ mạnh bao nhiêu.
Cậu nằm ở bệnh viện bao nhiêu hôm thì Galvin và hai cậu nhóc sinh đôi đều có mặt ở bệnh viện mấy hôm, có cả ba bầu bạn với cậu cũng làm cậu cảm thấy đỡ buồn chán.
Cặp sinh đôi hôm nay có tiết học ở trường nên không có mặt, vừa lúc cậu ngủ trưa vừa dậy Galvin cũng đẩy cửa đi vào.
Thấy cậu đã dậy, Galvin liền tươi cười đi lại, trên tay còn cầm theo một ít trái cây.
“Đã dậy rồi à, đợi tớ tí, tớ vào rửa trái cây đã.”
“Ừm”
Hôm nay cậu cảm thấy Galvin rất lạ, tuy tươi cười trên mặt nhưng tươi cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.
Galvin sau khi rửa trái cây ra liền bắt đầu kể chuyện cho cậu, cậu ấy hay kể cho cậu nghe những câu chuyện xa xưa chính mình đã đọc được trong sách cổ.
Cậu đôi khi im lặng lắng nghe nhưng hôm nay nghe cái tựa đề cậu ấy muốn kể khiến cậu có phần ba chấm:"Cậu nói cậu muốn kể tôi nghe 'Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn' à." :))
"Ừm,ừm." Galvin nghe vậy liền tươi cười gật đầu, cậu đưa tay xoa nhẹ ấn đường có chút chần chừ lên tiếng: “Này... là chuyện cổ tích không phải chuyện ngụ ngôn, và chuyện này dành cho mấy cô bé còn đang ở cái tuổi mộng mơ mơ về bạch mã hoàng tử...”
Biểu cảm lúc này của Galvin có phần đông cứng, cậu ấy lúng túng đỏ cả mặt: “Mấy... mấy người khác trong gia tộc đã đề cử cho tớ, tớ... tớ đọc cũng thấy hay hay...”
Cậu im lặng nhìn Galvin, sau đó không nhân nhượng mà chặt đứt tư tưởng đang nảy mầm lên trong đầu cậu ấy: “Vậy cậu đọc xong rồi rút ra được những gì, một cô gái suốt ngày chỉ biết mơ mộng viễn vong à hay là một người con gái lại có thể thản nhiên chung sống với bảy người đàn ông xa lạ mà không chút đề phòng gì...”
Galvin nghe đến đây liền câm nín, cậu đưa tay cầm lấy miếng táo mà cậu ấy vừa gọt để trên đĩa cắn một miếng rồi nói tiếp: “Hay nhận đồ rồi ăn đồ của một người lạ mà chẳng cần suy nghĩ... Hay là một tên già dê ba mươi tuổi đầu đem lòng yêu một cô bé chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi.”
“...”
Một thoáng tĩnh lặng, cả hai người trong phòng đều đang im lặng nhìn nhau.
Vẫn là cậu không chịu được lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này: “Đổi truyện khác đi.”
Galvin lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cậu ấy cúi đầu xuống muốn tiếp tục gọt hoa quả vừa nói: “Vậy mình kể cậu nghe... Khoan đã...”
Cậu ấy ngẩn đầu lên sâu xa nhìn cậu, có chút ý vị nói: “Làm sao cậu biết được trong truyện tớ muốn kể cậu nghe như thế nào? Cậu từng đọc nó rồi phải không? Cậu đã từng đọc truyện cổ tích rồi phải không?”
Nghe đến đây động tác ăn táo của cậu liền khựng lại, hơi mất tự nhiên đưa tay lên gãi nhẹ lỗ tai mình: “Không có, tôi chưa từng đọc qua.”
Thấy hành động đưa tay lên gãi lỗ tai của cậu, Galvin liền cười xấu xa: “Hí hí tớ biết rồi nhé, hoá ra Flynn cậu cũng sẽ đọc truyện cổ tích nha nha nha nha.”
Cậu lúc này hai tai đã đỏ lựng lên vì ngượng nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Không có, tôi chưa từng đọc.”
Galvin thấy tai cậu càng lúc càng đỏ liền muốn tiếp tục chọc nhưng lại bị tiếng gõ cửa phá hỏng, cậu ấy vì giữ mặt mũi cho bạn của mình cũng không tiếp tục trêu nữa.
Cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cảm nhận cơn nóng chổ lỗ tai đã tiêu tán bớt cậu mới lên tiếng: “Mời vào.”
Trong cả hai người ở đây chẳng ai nghĩ đến người tiến vào lại là người khiến cả hai cảm thấy khó chịu, Otis Greville.
Thấy người tiến vào Galvin liền đứng bật dậy chắn trước mặt cậu, khẽ nhíu mày, giọng có hơi trầm hơn khi đùa giỡn với cậu: “Điều gì khiến một người bận rộn như thiếu tướng ngài lại xuất hiện ở đây.”
Otis Greville muốn tiến lên một bước nhưng thấy Galvin càng thêm nhíu mày liền ngừng lại, hắn khẽ quay ra sau lưng ra hiệu cho trợ lý mình đi vào.
Tuy bị Galvin chặn trước mặt nhưng vì thân hình cậu ấy khá nhỏ nhắn nên cậu vẫn có thể thấy được mọi chuyện đang diễn ra, trợ lý của hắn đi vào trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây.
Đợi khi trợ lý mình đặt đồ xuống bàn rồi đi ra ngoài, Otis Greville mới lên tiếng: “Anh chỉ muốn đến thăm bệnh thôi, tại vì anh nên em ấy mới nhập viện nên trong lòng anh rất không yên, muốn đến nói một câu xin lỗi với em ấy, em đừng hiểu lầm.”
Galvin trả lời mà chẳng cần suy nghĩ: “Tôi có gì mà phải hiểu với lầm.”
Lúc trước đối với hắn, Galvin vô cùng hâm mộ, ai mà không hâm mộ hắn trong lời đồn được chứ, với chiến tích lừng lẫy thiếu tướng trẻ tuổi tự mình xông pha ra chiến trường cứu cấp dưới, một mình đánh lui chủng tộc dị biệt.
Nhưng giờ đột nhiên trong thâm tâm Galvin cảm thấy chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cậu ấy đã thấy chán ghét vô cùng, kể cả cái hôm mà hắn cố tình đến gặp cậu ấy để giải thích nữa.
Cậu ngồi trên giường im lặng nhìn cách giao tiếp của hai người trước mặt, cảm thấy thích thú vô cùng; ô hố hố, có lẽ vì hiệu ứng cánh bướm nhỏ nhoi là mình đây đã khiến cái cốt truyện nó lệch đường ray hơi bị xa rồi á.
Đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Galvin đang đứng trước mặt, cậu mới thanh lãnh lên tiếng: “Được rồi, người đến đều là khách.”
Có lẽ do vừa mới tỉnh dậy nên dưới đuôi mắt cậu có chút nhiễm hồng, bờ môi vì dạo gần đây được tẩm bộ nhiều nên đã có chút sắc hơn, áo bệnh nhân hơi rộng hơn với cơ thể cậu cộng lại với nhau tạo nên bộ dáng vô cùng mỏng manh, yếu đuối.
Vừa hay lúc cậu ngẩn đầu lên nói chuyện Galvin, mọi hình ảnh của cậu vừa rồi đều bị Otis Greville thu vào mắt càng khiến hắn cảm thấy chột dạ.
Thấy hắn vẫn còn đang đứng như pho tượng ở gần cửa, cậu muốn nhắm mắt bỏ qua nhưng vì lễ nghi mà cha mẹ đời trước đã khắc sâu vào trong xương cốt, cậu đành chỉ vào ghế sofa được đặt trong phòng lên tiếng : “Vậy mời ngài ngồi.”
Như được đặc xá hắn liền nhanh chóng đi vào ngồi xuống, Galvin thấy hắn đã đi vào rồi chính mình cũng ngồi xuống tiếp tục gọt trái cây vẫn còn đang lỡ dỡ.
Cậu cảm thấy không khí trong phòng trầm mặt đến lạ, Otis Greville im lặng nhìn Galvin, Galvin lại cúi đầu chăm chú gọt trái cây cho cậu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. :))
Biết sao được, giờ cậu có biết nhìn về phía nào nữa đâu.
Lúc này Galvin lại lên tiếng: “A... tớ nhớ tớ có đem theo một quyển truyện khá thú vị trong túi, tớ lấy ra đọc cho cậu nghe nhé.”
“Ừm.”
Galvin thấy cậu đồng ý liền dừng lại động tác trên tay đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa tay, sau đó cậu ấy lấy ra từ trong túi sách một quyển truyện được bọc bằng da nhìn đã khá cũ.
Cậu có hơi tò mò nhìn qua, Galvin mới vui vẻ nói: “Quyển này tên là 'Hoàng Tử Bé', ba tớ đã mua được nó trong một buổi đấu giá đấy.”
Sau đó qua giọng đọc của Galvin cậu lại lần nữa nghe được những câu truyện mà có lẽ đã bị cậu lãng quên từ lâu, đời trước cậu đã từng đọc qua quyển truyện này, nhớ lúc đó còn nhỏ, vì sợ bị cha mẹ trách mắng là làm chuyện không đâu nên cậu hay lén trốn trong chăn đọc trộm nó, đối với cậu lúc đó hay bây giờ nó đều rất hay.
Cả hai đều nhất trí bỏ qua sự tồn tại của Otis Greville trong phòng, người thì an ổn kể ra từng dòng chữ người còn lại im lặng lắng nghe.
“...”
Cậu im lặng ngồi ghế lái phụ nhìn mây đang trôi bồng bềnh ngồi cửa kính, đến lúc này cậu vẫn chưa hiểu lý do gì mà mình lại có mặt ở đây.
Khi nãy cậu còn đang ở bệnh viện, đang cảm nhận không khí bình dị hiếm có thì Nolan tông cửa hớt hải chạy vào: “Em theo anh đến nơi này chút được không?”
Nolan nói xong còn chưa đợi cậu hiểu chuyện gì xảy ra đã cõng cậu lên lưng rồi lao ra ngoài, và thế là hiện giờ cậu đang có mặt ở xe bay này.
Trông Nolan có vẻ căng thẳng nên cậu cũng không lên tiếng khiến anh ấy mất tập trung, theo như chỉ dẫn trên tinh đồ thì có vẻ hướng xe bay đang đến chính là phía Bắc; Đến quân khu phía Bắc sao?
Cậu có vẻ đã đoán đúng khi quân khu phía Bắc dần dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của cậu, đợi xe bay dừng lại ở bãi đổ, Nolan nhanh chóng kéo cậu đến toà nhà chung tâm.
Trên đường, vô số ánh mắt hiếu kì đồng loạt hướng đến cậu mà đánh giá nhưng Nolan chỉ cần liếc nhẹ qua một cái, đám người đó liền nhanh chóng tránh mắt đi, có người còn cố tìm việc để tỏ ra mình là người bận rộn.
Cậu tuy đã bình phục lại nhưng việc Nolan đi nhanh cũng khiến cậu đuổi theo có hơi tốn sức, đến khi cả hai dừng lại trước một căn phòng trên lầu ba.
Nolan đưa tay gõ lên cửa ba cái, nghiêm giọng: “Tôi là Nolan Grosvenor đội phó đội 7 quân đoàn 2 xin được phép tiến vào.”
Từ bên trong giọng nói có phần mạnh mẽ vang ra: “Vào đi.”
Cậu nhìn vào bảng được gắn trên cánh cửa <Phòng Chỉ Huy>, cậu còn đang suy nghĩ không biết Nolan đưa cậu đến đây làm gì.
Như không để đợi cậu nghĩ lâu, Nolan vừa đẩy cửa ra liền kéo cậu vào theo.
Lúc này cậu mới biết bên trong đứng rất nhiều người, đều đứng nghiêm chỉnh hai bên như đợi lệnh, tuy trên mặt bọn họ đã cố gắn tỏ ra bình tĩnh nhưng lại chẳng giấu được nổi lo lắng bên trong.
Vừa bước vào, cậu liền ngửi được mùi tinh dầu rất nồng gây ra cảm giác rất khó chịu nhưng vì đây không phải nơi mình có thể lên tiếng gây rối nên cậu không lên tiếng nói gì.
Do luôn đi sau Nolan nên cậu không biết, khi cậu vừa tiến vào mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cậu.
Đi đến trước bàn làm việc đặt ở giữa phòng, Nolan mới cung kính lên tiếng: “Thưa Thượng Tướng, tôi đã đưa người đến.”
Lúc này có một người không nhịn nổi nữa lên tiếng: “Cậu đùa tôi phải không? Đây mà là người Thượng Tướng muốn tìm thật sao?”
Cậu giờ khắc này mới phát hiện ánh mắt dò xét của mọi người và một đôi mắt vô cùng cháy bỏng.
“Là cậu ấy, không sai.”
Một giọng nói trầm ấm cất lên đánh gãy câu hỏi thắc mắc của người khi nãy, giọng này cậu đã nghe qua một lần nên vô cùng ấn tượng.
Là Dylan Egerton.
Cậu vẫn chưa hiểu chưa gì nên đưa tay kéo vạt áo của Nolan một cái, thắc mắc hỏi: “Đến cuối cùng là đang chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Nolan lúc này mới nhớ ra là vẫn chưa giải thích lý do vì sao lại vô cớ kéo cậu đến đây, khi anh ấy chưa kịp lên tiếng đã bị giọng của Dylan cắt ngang: “Là tôi kêu cậu ấy đưa em đến đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top