Sau khi ra khỏi phòng chỉ huy, Nolan dẫn theo cậu trở lại con đường khi nãy anh ấy đã dẫn cậu vào để trở lại nơi đậy chiếc xe bay mà cậu ngồi lúc đến.

Cửa vừa đóng, cậu đã nghe Nolan lên tiếng: "Bé con, em mau nói cho anh biết, vì sao em có thể phát hiện ra tinh thần lực của Thượng Tướng nhà anh bị tổn thương..."

"Còn cái hành động tay đan tay kia nữa, lại là như nào nữa?"

Cậu biết ngay khi chỉ còn cả hai ở chung với nhau đường nào cũng sẽ bị Nolan truy hỏi mà, chỉ là cậu hơi khó hiểu hỏi ngược lại: "Thượng Tướng nhà anh?"

Nolan hơi sửng người, lúc này mới cảm thấy câu mình nói có gì đó sai sai, mới lật đật sửa lời: "Ờ thì... Ngài ấy là chỉ huy trưởng của anh thì cũng tính là... người một nhà, nhỉ?"

Cậu mới xoáy sâu vào vấn đề: "Người một nhà? Ngài ấy mà chịu làm người một nhà với anh sao, anh mơ tiếp đi."

Nolan lúc này hơi chần chừ: "Ờ thì..."

Nhưng rất nhanh anh ấy đã phát hiện ra cậu đang đánh trống lãng, vừa giận vừa mắc cười, đưa tay chọt chọt vào má cậu nói: "Đừng đánh trống lãng, nói mau, em làm sao phát hiện ra."

Lúc này cậu mới vân vê viên pha lê tím trong tay, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra cho Nolan biết vì thế cậu từ từ kể lại mọi chuyện cho anh ấy nghe.

Nói đi cũng phải nói lại, việc dẫn sóng tinh thực của mình qua cơ thể người khác gần như là cậu rất may mắn khi vô tình phát hiện ra.

Lúc ấy, sau một ngày vừa chăm sóc cây vừa điều chế hương liệu ở nhà kính, cậu mệt mỏi tựa người vào ghế dùng trà nhắm mắt muốn nghĩ ngơi một chút thì Mortimer đi lại ôm lấy cậu từ đằng sau.

Cậu cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì trong tầm mất của cậu xuất hiện một thứ như mãng nơ ron thần kinh, cậu có chút hoảng hốt liền mở mắt ra.

Sau đó, dù cậu có thử chạm vào ai đi chăng nữa thì hiện tượng như thế không tiếp tục xảy ra nữa.

Rồi cho đến một ngày, trong khi cậu đang tập trung suy nghĩ việc nên dùng nguyên liệu nào kết hợp với nguyên liệu nào để có thể điều chế ra loại tinh dầu có thể giảm bớt căng thẳng thì Mervyn đi vào, đưa tay chạm nhẹ vào người cậu.

Lúc ấy trong vô thức cậu phát ra một tầng sóng tinh thần nhẹ truyền từ sang cho Mervyn, trong đầu cậu một lần nữa xuất hiện thứ như một mãng nơ ron thần kinh to lắm.

Cậu mau chóng nắm rõ được sự việc, liền đứng bật dậy chạy đi tìm Mortimer và Leon để thử nghiệm lại lần nữa, lúc đầu chạm vào Leon thì cậu không thấy có động tĩnh gì nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề, cậu vẫn chưa hoàn toàn tập trung.

Vì thế cậu nhắm mắt lại, khi mọi giác quan được đẩy lên cao cậu cảm nhận được sóng tinh thần của mình rồi từ từ dẫn nó xâm nhập vào cơ thể của Leon.

Việc đưa tinh thần lực vào cơ thể một ai đó từ lúc ấy được cậu coi như cách để tìm ra vấn đề vì sao tinh thần lực của một người bị rối loạn và cậu cũng coi nó như một cách giúp ổn định tinh thần lực giao động với tiền đề là tinh thần lực kia chưa quá hỗn loạn hay đã trên bờ vực sụp đỗ.

Đợi khi nghe cậu kể lại toàn bộ, Nolan liền dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu: "Trời ơi, bảo bối nhà ai mà giỏi thế này."

Cậu nhận biết được việc Nolan thực sự đang rất vui vẻ thay cho mình, trong đôi mắt anh ấy lúc này như đang chứa hàng vạn ngôi sao, có thể thấy sự trìu mến và yêu thương Nolan dành cho cậu.

Anh ấy ôn hoà đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói với cậu một câu không đầu không đuôi: "Bé con à, em đừng lớn nhanh quá, anh không nỡ."

Cậu khó hiểu nhìn Nolan nhưng anh ấy đã ngồi vào ghế lái rồi ra hiệu cậu ngồi vào ghế phó lái, đợi đến khi cậu đã cài xong dây an toàn liền khởi động máy rời đi.

Nhìn ra cửa sổ thấy quân khu phía Bắc càng lúc càng xa tầm mắt cậu liền dựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nolan không đưa cậu trở lại bệnh viện mà đưa thẳng cậu về nhà, vì hôm nay vừa hay cũng là ngày cậu được xuất viện.

Ở nhà lúc này chỉ có mỗi Leon, anh ấy thấy chỉ có cậu với Nolan đi vào có hơi bất ngờ: "Không phải cha mẹ bảo đi đón em về sao? Sao giờ chỉ có mỗi em trở về thế?"

Lúc này cậu mới biết là cha mẹ đã đến bệnh viện, vì bất ngờ bị đưa đi nên cậu chưa kịp thông báo, đợi khi cậu vừa đưa tay muốn nhấn vào quang não trên tay thì đã thấy cha mẹ cậu đi từ ngoài vào.

Mẹ cậu nhanh chóng đi lại ôm cậu vào lòng: "Bé con à, sao mẹ liên lạc với con không được?"

Cha cậu cũng đi đến nhìn cậu, lúc này ông ấy mới thở ra một hơi như thể vừa trút được gánh nặng gì đó.

Cậu cảm thấy hơi tội lỗi, đưa tay nhấn vào quang não thì phát hiện ra màn hình 3D không hiện lên, cậu cũng có hơi khó hiểu nghiêng đầu.

Nolan đứng bên cạnh thấy được liền giải thích: "Chắc quang não hết pin rồi."

Cậu lúc này như người vượn cổ đã bị đông đá hàng vạn năm giờ mới được rã đông vậy, khó hiểu hỏi: "Quang não mà cũng hết pin sao ạ?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu cả nhà liền vui vẻ cười rộ lên, Leon đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cậu: "Ừm, sau ba tháng sẽ phải sạt pin một lần nên giờ tháo ra đưa anh nhé, anh đem nó đi sạt rồi sẽ trả lại cho em."

Cậu 'dạ' một tiếng rồi nhanh chóng tháo quang não ra đưa cho Leon, mẹ cậu lúc này mới nhắc lại vấn đề cũ, cậu nhìn Nolan, thấy anh ấy gật đầu tỏ vẻ có thể nói, cậu mới suy nghĩ một chút, lựa những lời không nên nói bỏ ra mới trả lời: "Con theo anh Nolan đến quân khu phía Bắc ạ."

Mẹ cậu lúc này có hơi giận, hơi nghiêm giọng nói: "Cái thằng nhóc này, em con mới khoẻ lên được bao nhiêu chứ? Sao con lại đem theo em chạy đông chạy tây thế hả?"

Nolan lúc này mới nhẹ giọng xoa dịu mẹ mình: "Dạ dạ, con không nên đem theo em, con có chút việc cần nhờ đến em nên mới đưa em đi, mẹ đừng giận con nhé."

Mẹ cậu biết Nolan là người có chừng mực, lúc này mới đưa tay chọt chọt vào thái dương anh ấy: "Sau này có đưa em đi đâu nhớ báo cha mẹ một tiếng, biết không? Nhà chúng ta có tiền thế này lỡ em bị bọn tinh tặc để ý rồi bắt đi rồi sao?"

Nolan lúc này mới đưa tay bóp vai bà, dịu dàng nói: "Con đưa em ra ngoài thì sẽ bảo vệ em an toàn mà mẹ, mẹ an tâm nhé."

Cậu nghe mẹ 'ừm' một tiếng sau đó cha mẹ cậu giang tay ôm từng người rồi mới rời đi, ban nãy hai người họ vì đón cậu về nên tạm thời gác lại công việc, giờ thấy cậu đã ở nhà rồi thì họ phải trở về công ty hoàn thành mấy công việc đang dang dỡ.

Sau khi tiễn cha mẹ rời đi, nói thêm nột hai câu với Leon và Nolan, cậu cũng đứng dậy đi đến phòng chiết xuất ở nhà kính.

Phòng chiết xuất là nơi riêng tư của một người điều chế hương, có người còn có một số công thức độc quyền nên họ sợ bị đánh cấp vì thế người điều chế hương thường sẽ không cho ai bước vào phòng chiết xuất của mình kể cả người máy quét dọn, cậu cũng nằm số những người như thế.

Vì vậy, sau hơn một tuần nằm viện cậu tưởng bên trong sẽ ít nhất đóng một lớp bụi mỏng.

Nhưng đến khi cậu quét vân tay mở cửa ra, bên trong phòng sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.

Cậu tưởng đã có người đi vào quét dọn nên hơi nhíu mày rồi chợt nhớ đến tính năng lọc không khí mà Mervyn từng nói đến với cậu, đột nhiên sau lưng cậu vang lên giọng cứng ngắc của AI: "Ôi hên là cậu chưa vào, cậu chủ Flynn kính mến, đây là bánh quy mà cậu chủ Leon bảo tôi chuẩn bị đưa cho cậu ạ."

Cậu xoay lại nhận lấy khay bánh từ tay người máy bảo mẫu: "Nhờ cô chuyền lời cảm ơn của tôi đến anh cả."

Người máy vâng dạ rồi rời đi, cậu cũng xoay người đi vào phòng chiết xuất rồi đóng cửa lại.

Lục tìm một hồi trong phòng cậu mới lấy ra được một cái đế chưng bày trong suốt rồi đặt viên pha lê tím lên trên, ngắm nhìn viên pha lê phản chiếu lại ánh sáng trên đầu, cậu không biết vì sao lại khẽ mỉm cười.

Sau đó cậu liền bắt tay vào công việc vẫn còn đang dang dỡ vì mình nhập viện, thường cậu sẽ không chưng cất sẵn tinh dầu nguyên chất, đợi đến khi nào cần cậu mới chưng cất, như thế tinh dầu sẽ mới và có mùi thơm hơn, lúc pha chế với tinh dầu khác sẽ dễ nhận mùi hơn.

Cậu đưa tay lật quyển sổ được mình để sang một bên ra, sau khi đọc qua một lượt cậu liền đứng dậy đi đến trước tủ lớn được đặt trong phòng bắt đầu lựa chọn nguyên liệu.

Đóng cọc trong phòng suốt bốn tiếng đồng hồ, đến khi thấy đã gần đến giờ ăn cơm thì tinh dầu cậu cần mới hoàn thành tất cả mọi công đoạn.

Dùng nút gỗ đậy lại bốn lọ thủy tinh trước mặt, cậu mới vươn vai đứng dậy.

Cậu đưa miếng giấy thử đã được tẩm hương mà mình vừa pha lên mũi ngửi, cậu liền hài lòng mà gật gật đầu.

Lấy ra một túi giấy từ kệ bên trên, cậu lấy thêm giấy rơm được cắt vụn lót vào bên trong để chóng sốc sau đó lấy ba lọ thủy tinh để vào.

Thấy mọi thứ đã ổn cậu mới vui vẻ tủm tỉm cười, nhìn đến lọ lại còn cậu đưa tay cầm lấy, khẽ vuốt lên trên nhãn dán được cậu dán lên trên.

Trên nhãn dán là nét chữ thanh thoát của cậu <Sleeping Beauty>, sau bao lần điều chỉnh và thử nghiệm, cuối cùng cũng hoàn thành.

Đặt lọ tinh dầu lên trên kệ chưng bầy sau lưng, cậu mới cầm lấy túi giấy khi nãy rồi đi ra khỏi phòng.

Vừa hay đúng lúc giờ ăn cơm, cậu đi lại đưa túi giấy cho Nolan rồi đi vào nhà bếp rửa tay, Nolan cầm túi giấy đi theo sau cậu, nhỏ giọng hỏi: "Bé con, lúc Thượng Tướng sử dụng có cần chú ý điều gì không?"

Đưa tay tắt nước, cậu biết ý cũng hạ giọng trả lời: "Cũng như loại kia thôi, ngày sử dụng ba lần, mỗi lần cách nhau tám tiếng. Chú ý điều dưỡng cơ thể, ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giấc."

Nolan chỉ kịp 'ừm' một tiếng đã nghe tiếng Mortimer từ xa vang lại cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, cậu nhóc đi lại ôm chầm lấy cậu, còn làm nũng mà dụi dụi mấy cái.

Sau khi dụi thoả thuê Mortimer mới ngẩn đầu lên, thấy Nolan liền hề hề cười: "Anh hai ạ."

Nolan thấy vậy liền đưa tay xoa đầu Mortimer, cưng chiều nói: "Về rồi à, đã vất vả rồi, mau rửa tay đi rồi ra ăn chút hoa quả, đợi cha mẹ về rồi ăn cơm."

Vừa hay thấy Mervyn đi tới anh ấy cũng đưa tay xoa đầu cậu nhóc, ân cần: "Em cũng vất vả rồi."

Mervyn mỉm cười lắc đầu: "Không đâu ạ, anh phải làm việc ở quân khu còn vất vả hơn cả tụi em."

Nolan nghe thế mỉm cười hơi dùng sức vào tay, từ xoa đầu chuyển thành vò đầu cậu nhóc, xong rồi mới lách người qua cả ba, cầm theo túi giấy vui vẻ đi ra phòng khách, trước khi rời đi còn quay lại: "Nhanh lên nhé, đừng để anh cả ngồi một mình."

"Dạ."

Đợi Nolan đã đi khuất bóng, Mortimer mới hỏi: "Vừa nãy anh và anh hai đã to nhỏ chuyện gì thế ạ?"

Sau khi lau kho tay, cậu đưa tay chọt vào trán cậu nhóc, tinh nghịch nói: "Đã biết người ta to nhỏ chính là có chuyện muốn giấu, mình đừng nên quá tò mò..."

"Nên nhớ tò mò hại chết con mèo."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top