Rối Loạn

Otis Greville ôm theo bó hoa đi vào trong sảnh chờ của toà nhà ban điều chế hương, hắn bước vào vừa hay là lúc chuông reo tan học nên có rất nhiều người thấy được cảnh này.

Thấy có vài người chào mình hắn liền ôn tồn mỉm cười chào hỏi lại xong đi thẳng vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng có thiếu nữ không khỏi đỏ mặt mà lay người đứng bên cạnh : "Ôi mẹ ơi, ngài ấy thật rất dịu dàng luôn á."

"Ừm, ngài ấy còn rất lịch thiệp nữa."

Cũng có người chú ý bó hoa mà hắn ôm trong lòng, khẽ tặc lưỡi: "Bó hoa kia... Ngài ấy định tặng cho đồ phế vật kia sao?"

Lại có cô nàng tức giận nói: "Ngài ấy sao lại để ý một kẻ không biết điều như thế chứ? Hôm bữa tôi còn thấy tên phế vật đó còn ném quà của thiếu tướng vào trong thùng rác nữa đó."

Một cô gái khác cũng xen vào, mắt trợn lên trông càng thêm hung dữ: "Thiệt sao? Mẹ kiếp thật, đúng là kẻ không có giáo dưỡng, cái loại người chẳng ra thể thống gì? Thằng khốn đó nghĩ mình là ai?"

"......"

"Là cậu ba nhà Grosvenor, là người có thể khiến các im lặng cô cút khỏi trường này."

Mấy cô gái còn chưa tức giận xong nghe đến liền giật mình xoay người lại, sau lưng họ, cặp sinh đôi nhà Grosvenor sừng sửng đứng đó 'thân thiện' nhìn các cô.

Mortimer giận dữ cười khan vài tiếng, mắt khẽ híp có ý vị sâu xa nhìn một lượt những kẻ có mặt ở đây: "Mới đi tập huấn có hai tháng mà ở trường có vẻ náo nhiệt quá nhỉ, nghe bảo có tên biến thái nào đó đang theo đuổi anh trai tôi à..." Cậu nhóc đưa tay vuốt tóc ra sau, nụ cười trên môi càng thêm sâu: "Ara ara, thú vị quá đi, nhỉ."

Mervyn và Mortimer vừa từ thao trường trở về nên trên người vẫn còn bận quân phục chiến đấu, trên người vẫn còn vương lại mùi vị của những trận huấn luyện, âm chầm và lạnh lẽo.

Đám người thấy vậy liền sợ hãi mà tách ra hai bên tạo thành một lối đi hoàn chỉnh thẳng đến thang máy, những đôi mắt ấy lại không kìm được mà nhìn theo hai thân ảnh cao lớn, vững trãi của cặp sinh đôi không rời một giây.

Lúc cả hai đi ngang mấy cô gái vừa rồi vẫn còn đang hùng hồn lời ra tiếng vào phê phán anh trai mình khẽ nhìn kĩ, Mervyn đưa tay đẩy kính mắt nhìn vào thẻ sinh viên của các cô vẫn còn hiện trên bảng ba chiều phát ra từ quang não, mắt khẽ híp lại thành một đường thẳng: "Naila Bush, Tina Tafz, Paige Geagan,... đã nhớ rõ."

Nghe Mervyn điểm danh tên mình các cô nàng liền sợ hãi đưa tay tắt quang não mình đã mở để quét mã điểm danh tiết học, chỉ là đã quá trễ.

Mervyn nhìn các cô nàng luống cuống tay chân mà không khỏi cười nhạt trong lòng thầm mắng một câu; ngu ngốc, rồi mặt kệ các cô đang hoang mang mà cùng Mortimer vào thang máy để lên lầu tìm anh trai.

Chưa đến một phút sau tin tức cặp sinh đôi đã tập huấn trở về liền người người truyền tai nhau mà lan ra cả trường, chỉ trong cái chớp mắt tiêu đề này nhanh chóng nóng lên, các nhóm chat trong tinh võng gần như sôi nổi hơn bao giờ hết.

Xz887: [Chó điên trở về? Đừng có đùa, không phải còn tận một tháng nữa tập huấn mới kết thúc sao?]

QRT05: [Tôi nghe bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ huấn luyện á, vừa hoàn thành các khoảng cần huấn luyện được giao xong liền thu dọn hành lý trở về trong đêm luôn.]

Gt12: [Không phải bảo huấn luyện ở tinh cầu Xaofi rất khó sao? Bọn họ làm sao có thể hoàn thành sớm thế chứ?]

GAL11: [Đúng là người so với người, thấy sao cũng thật tức chết người.]

"..."

QTT05: [Tin tức mới, tin tức mới. Nghe bảo cặp chó điên chuẩn bị chạm chán với thiếu tướng Greville.]

Xz887: [Ôi anh hùng Augustus vĩ đại ơi, chuẩn bị đại chiến nhân loại mới rồi sao.]

GAL11: [Những người đàn ông đẹp trai đang chuẩn bị chiến nhau vì một 'mỹ nhân' sao?]

Gt12: [Đang nói điên nói khùng cái gì đấy...]

Gt12: [Ờ thì... Cậu ta đúng là mỹ nhân thật ha ha.]

"..."

Otis Greville sau khi đi vào thang máy liền thay đổi sắc mặt, hắn im lặng nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong gương, nụ cười trên môi vẫn còn đấy chỉ là trong mắt chẳng có mấy phần hân hoan; giả tạo.

Rồi hắn lại nhìn xuống bó hoa mình đang ôm trong lòng, Lougi và Shafilaty - hai loại hoa đến từ tinh cầu hoa Blumen mà hắn đã cất công chuẩn bị, đều là hai loại hoa tượng chưng cho tình yêu và lời hứa thủy chung, không bao giờ phản bội.

Đưa tay chạm lên những cánh hoa mỏng manh như thể sẽ héo rụng bất cứ lúc nào, trong lòng hắn liền cảm thấy hưng phấn không thể nào tả nổi.

Bởi vì sau thời gian 'theo đuổi' và bị lạnh nhạt, hắn bắt đầu nổi lên hứng thú đối với cậu, đôi lúc hắn còn suy nghĩ với một kẻ kiêu ngạo như cậu nếu như bị hắn cường hãm đè dưới thân mình, bị mình chà đạp và vũ nhục sẽ có bao nhiêu yêu kiều cùng kinh diễm, nghĩ thôi phía dưới hắn đã căng cứng cả rồi.

Nếu lúc này có ai đứng ở đây sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi với biểu hiện của hắn bây giờ, nụ cười càng lúc càng trở nên gian xảo và ánh mắt điên loạn như thể tưởng tượng ra cảnh gì đó rất thú vị.

Nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, dù hiện tại hắn thật sự muốn ngay lúc này đè cậu dưới thân mình nhưng với gia thế và quan hệ của nhà cậu, hắn không thể manh động, phải từ từ, có kiên nhẫn mới câu được cá lớn.

Vừa lúc hắn điều chỉnh xong tâm trạng thì cửa thang máy cũng mở ra, đập vào mắt hắn, bóng dáng thiếu niên im lặng đứng trên hành lang, đâm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Mái tóc trắng dài của thiêu niên tuy được cột đuôi ngựa trong vô cùng gọn gàn nhưng vì một cơn gió thổi qua lại khiến nó có chút rối bờ.

Thiêu niên đứng bên cửa sổ, dưới nắng chiều nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc lại cho gọn gàn xong như có như không hơi nghiêng đầu về phía hắn, trong vô thức tim hắn khẽ chậm một nhịp.

Chỉ là hắn nhanh chóng ghìm xuống, trong lòng thầm rủa; mẹ kiếp, đúng là loại ác ma đê tiện cả ngày chỉ biết câu dẫn người khác.

Nhưng trên môi lại câu lên nụ cười thật tươi mà đi về phía cậu, đến khi đứng trước mặt cậu liền nhét bó hoa hắn đang ôm vào lòng cậu, dịu dàng nói: "Anh nghe bảo em rất thích hoa nên đã nhờ người mua nó ở hành tinh Blumen, mong rằng em sẽ thích."

Cậu im lặng nhìn bó hoa chỉ sắc không có hương khẽ chế giễu trong lòng một tiếng, đưa tay đẩy nói lại về phía hắn lạnh nhạt nói: "Xin lỗi."

Nụ cười trên môi hắn như thể bị đóng cứng nhìn qua có phần miễn cưỡng, hắn đưa tay giữ lấy tay cậu tuy giọng nói nói ra vẫn dịu dàng nhưng lực trên tay lại lớn đến không tưởng : "Em không thích sao? Vậy anh sẽ mua hoa khác tặng em nhé nhưng em có thể đồng ý với anh không? Anh thật sự rất thích em, em cho anh một cơ hội nhé?"

Cậu lúc này thật sự rất muốn cười nhưng lúc này chưa phải lúc, nhìn vào đồng hồ trên quang não thấy đã gần đến giờ liền nở nụ cười thật tươi hướng đến hắn làm hắn tưởng mình đã đạt được ý đồ.

Chỉ là, nụ cười cậu câu lên trên môi nhưng ý cười lại chạm đến đáy mắt, hắn chỉ nghe cậu nhẹ giọng nói với mình: "Ngài là thật sự thích tôi sao? Hay chỉ coi tôi là thế thân của Galvin..."

Thấy hắn đột nhiên căng cứng người, cậu lại tiếp tục nhỏ giọng nói tiếp: "Và ngài làm sao có thể đê tiện đến nổi xuất hiện ở khu đông người như trường học với nữa thân dưới vẫn đang căng cứng thế kia, ngài không tự cảm thấy kinh tỡm chính mình sao?"

Thật sự không phải là cậu muốn để ý đến cái ấy ấy của hắn lắm đâu, chỉ là hắn bận quần tay và nó hiện lên rất rõ khi cậu chỉ vô tình nhìn lướt qua thôi.

Cảm nhận chính mình bị xúc phạm, hắn liền không ghìm được lửa giận trong lòng mà xiết tay đang nắm tay cậu càng chặt hơn, ánh nhìn âm u đến đáng sợ.

"C.o.n m.ẹ n.ó..."

Nói xong hắn còn muốn vung nấm đấm lên.

Lúc này hắn vì tức giận mà để lộ ra mặt khiếm khuyết của chính mình, một kẻ nóng tính, dễ cáu gắt và thiếu kiên nhẫn vẫn luôn được giấu kĩ dưới vỏ bọc một thiếu tướng trẻ tuổi ôn nhu, dịu dàng.

Cậu đang muốn né sang một bên thì hai bóng dáng quen thuộc đột nhiên lao nhanh đến đấm vào mặt hắn khiến hắn vô thức thả tay cậu ra, lúc này một lực vô cùng lớn kéo cậu ra phía sau, như gà mẹ bảo vệ gà con mà giấu cậu ở sau lưng mình.

Mervyn lo lắng hỏi: "Anh có sao không? Hắn có làm anh bị thương không?"

Đợi một lúc cậu mới hoàn hồn được là ai vừa kéo mình, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển một vòng, nước mắt liền trực trào tuông ra, cậu cũng không nói gì chỉ im lặng lắc đầu.

Còn chưa đợi hắn định hình là vừa có chuyện gì xảy ra, Mortimer sau khi thấy nước mắt cậu rơi liền lao vào bắt đầu đánh nhau với hắn, tuy là cậu nhóc thật sự rất giỏi trong các buổi huấn luyện nhưng vẫn không có cách nào đánh thắng được một kẻ đã lăn lê bò lết ở một chiến trường thật thụ được.

Theo mắt nhìn bình thường vẫn có thể nhìn ra được Mortimer bắt đầu yếu thế nhưng vừa hay lúc này vì động tĩnh quá lớn mà các sinh viên đang ở trong các phòng chiết xuất khác cũng ra coi thử, trong đó có cả Galvin.

Galvin thấy là cậu liền nhanh chóng chạy lại, một số bạn học khác cũng nhanh chóng lao vào kéo hai người kia ra.

Mortimer có thể vì thấy mình không đánh lại hắn liền có chút không cam lòng hung hăng muốn vùng ra đánh tiếp chỉ là đã bị Galvin và mấy người khác giữ lại, Galvin vì giữ cậu nhóc có chút thở không ra hơi nói: "Bình tĩnh nào Mortimer..."

"Cậu đừng đánh nữa... Ui... Bình tĩnh, có gì từ từ nói nào... Bình tĩnh, bình tĩnh..."

Phải đợi đến khi có vài giảng viên cùng giáo sư không biết nghe tin ở đâu chạy đến, đứng ra giản hoà thì thế cuộc mới gọi là ổn định lại.

Galvin lúc này mới buông Mortimer ra, đưa tay chống hông thở hơi lên mới có sức để ý đến cậu vẫn đứng im lặng một góc cùng Mervyn.

Có một vị giáo sư già đứng ra hỏi: "Vậy đầu đuôi chuyện này là sao? Có bạn học nào có thể thuật lại cho tôi biết được không?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, liền nhìn thấy một đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, lúc này liền có người cầm lòng không đặng khẽ liếc về phía hắn.

Không còn dáng vẻ trang nhã khi mới vào đây, hắn sau một trận gà bay chó sủa với Mortimer liền trong vô cùng chật vật và thảm hại.

Lúc này hắn liền hối hận khi không cho cận vệ theo bên mình, nếu không chính mình sẽ trông thê thảm vậy sao.

Giáo sư già cũng chú ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn cậu: "Flynn, em nói cho tôi nghe đây là có chuyện gì?"

Mervyn thấy mọi chuyện đổ dồn lên người anh trai mình liền tiến lên một bước che cậu lại, đưa tay lên đẩy mắt kính, ánh mắt khinh thường nhìn hắn: "Em không biết có chuyện gì, chỉ là khi chúng em vừa mới bước ra khỏi thang máy liền thấy có kẻ nào đó muốn đưa tay lên tác động vật lý anh trai em nên chúng em mới động thủ thôi."

Mọi người ái ngại nhìn về phía hắn, vị giáo sư già khẽ ho một tiếng: "Thiếu tướng Greville, chúng tôi cần một lời giải thích."

Hắn muốn lên tiếng liền nghe Galvin đứng bên cạnh cậu hoảng hốt nói: "Flynn à, sao tay cậu bầm tím hết cả rồi?"

Dưới ánh mắt của mọi người, khi Galvin kéo tay áo cậu lên trên một chút liền lộ ra một đoạn cổ tay, chỉ là lúc này trên cổ tay mảnh khảnh ấy xuất hiện một vết bầm màu tím đậm vòng một vòng cổ tay trắng nõn, vì làn da cậu quá trắng càng khiến vết bầm kia trông vô cùng nổi bật.

Cậu cũng chẳng hề biết nên có phần hơi bất ngờ nhưng cảm nhận không khí xung quanh bị trì trệ, đột nhiên cậu cảm thấy vết bầm này xuất hiện vừa hay đúng lúc; để tôi coi thử vị thiếu tướng trẻ tuổi ngài đây sẽ sử lý một tình huống khó sử này như thế nào, nở một nụ cười tự tin sao ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top