Rắc Rối Mới

Từ hội trường bữa tiệc đi ra,Elias xa xa liền thấy Leon đang im lặng đứng tựa vào tường, điếu thuốc trên tay anh ấy vẫn còn đang đỏ lửa.

Trong đêm, tiếng bước chân phát ra từ giày da càng thêm rõ ràng, Leon hơi nghiêng đầu nhìn qua, thấy là Elias liền mỉm cười.

"Xong tiệc rồi à."

Elias khẽ 'ừm' một tiếng, đi lại đứng trước mặt Leon, anh đưa tay giữ lại cánh tay cầm điếu thuốc đang muốn nâng lên: "Đừng hút nữa."

Leon nhìn vào bàn tay mảnh khảnh chẳng có tí lực nào đang giữ chặt lấy tay mình, trong mắt có vài phần dịu dàng: "Một điếu thôi."

Anh ấy trầm ngâm một chút, sau đó dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay Elias nói tiếp: "Trong lòng hơi khó chịu nên muốn hút một điếu."

Elias có chút do dự, không lâu sau anh đưa tay đến trước mặt Leon ôn tồn nói: "Cho tôi một điếu, tôi hút cùng ngài."

Leon ngẩn đầu nhìn Elias rồi không biết nghĩ đến gì lại bật cười, Elias khó hiểu nhìn anh ấy: "Tôi nói gì sai sao?"

Anh ấy nhìn anh, trên môi vẫn không gỡ xuống nụ cười, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là vô tình nhớ một số kỉ niệm đáng nhớ thôi."

---------

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, khi cậu cùng cha mẹ chuẩn bị lên xe bay ra về thì từ xa liền có một cậu thiếu niên bận áo đuôi tôm ôm theo bó hoa hồng lớn đi lại.

Đến khi đứng trước mặt cậu, thiếu niên liền niềm nở chào hỏi: "Thiếu gia Flynn Grosvenor, đây là hoa hoa mà ông chủ của tôi đã hứa tặng cậu."

Trong khi cậu còn ngỡ ngàng thì cha cậu và cặp sinh đôi đã kéo cậu ra sau lưng, cha cậu có chút đề phòng hỏi: "Xin hỏi ông chủ của cậu là ai?"

Thiếu niên nhìn cảnh này cũng không hề tỏ ra phản cảm, chỉ cung kính cúi đầu, lễ phép nói: "Ông chủ của tôi chính là chủ nhân của toà lâu đài này, thưa gia chủ Grosvenor."

Mervyn có hơi lo ngại nhìn thiếu niên vẫn đang cung kính đứng im đó, nhỏ giọng hỏi cậu: "Từ khi nào mà anh quen với chủ nhân của nơi này thế? Sao em lại không biết?"

Cậu thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vai cặp sinh đôi xong lách người qua khe hở ở giữa đi đến nhận lấy bó hoa từ tay thiếu niên.

Bó hoa được buộc bằng một lớp giấy đen, tạo nên một sự tương phản đẹp mắt với màu đỏ của đoá hồng. Những bông hoa hồng đỏ rực rỡ, cành lá xanh bao quanh và xen kẽ làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên, còn được thắt một nơ hồng bên ngoài tạo nên một điểm nhấn xinh xắn và tinh tế.

Cậu thật sự rất thích, ôm hoàn toàn cả bó hoa vào lòng; dù sao hiện tại cậu đang ôm mấy ngàn tinh huân trong người đấy, đừng có mà đùa.

Theo linh cảm cậu nhìn về phía cửa lớn, thật sự linh cảm cậu đã đúng, bóng hình ấy im lặng đứng đó, thân hình cao lớn thẳng tấp tựa cây tuyết tùng như lần đầu cả hai gặp nhau.

Cậu hơi nghiêng đầu mỉm cười, Dylan vẫn luôn chăm chú nhìn cậu liền thấy nụ cười ấy. Thiếu niên đôi mươi xinh đẹp ôm bó hoa hồng đỏ nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, chỉ một phút xao lãng đã khiến trái tim vẫn luôn cứng rắn bổng nhiên loạn nhịp.

Mọi người thấy cậu đang chăm chú nhìn về một phía cũng tò mò nhìn theo cũng thấy Dylan, anh gật đầu một cái coi như lời chào hỏi.

Cậu cũng gật đầu đáp lễ, sau đó lại nhìn đến thiếu niên bận áo đuôi tôm vẫn đứng đó: "Xin hãy đợi tôi một chút."

Nói xong cậu liền xoay người đi vào trong xe bay nhưng rất nhanh đã đi ra, trên tay còn cầm theo một túi giấy.

Đến khi túi giấy đã trao đến tay thiếu niên cậu mới mỉm cười nói: "Đây là quà đáp lễ mong cậu đưa cho ngài ấy dùm tôi, khi nào suối tinh thần ngài ấy biến động có thể thử sử dụng đến nó."

Cậu lần nữa nhìn về phía Dylan, nở nụ cười thật tươi, môi mấp máy vài từ đủ để cả hai hiểu; Cảm ơn về những bông hoa.

Ngồi trong xe bay để trở về nhà, cậu im lặng ngắm nhìn bó hoa mình vừa nhận được, đếm qua đếm lại tổng là 77 đoá hồng; Cũng biết cách chơi lắm đấy chứ.

Trước ánh mắt của mọi người, cậu cúi đầu xuống ngửi mùi thơm nồng nhẹ toả ra từ những bông hoa; Hơn 1 ngàn tinh huân một bông cũng đáng giá lắm đấy.

Mortimer kế bên cậu thấy cảnh này liên lấp bấp: " Anh ơi... hay... hoa nặng lắm anh đưa đây em ôm cho."

Cậu lắc đầu, càng ôm sát bó hoa vào trong lòng: "Không cần đâu."

Nolan ngồi đối diện cậu thấy vậy mới giật mình nhớ ra điều gì đó: "Bé con, chuyện trong vườn hoa và chuyện với thượng tướng là sao đấy?"

Không nghĩ tới việc Nolan sẽ 'tra hỏi' cậu lại đến nhanh như thế, cậu có chút giận mình sau đó cúi đầu nhìn vào hoa rồi nhỏ giọng kể lại mọi chuyện.

Mervyn khó chịu nhíu mày, khẽ 'hừ' ra một tiếng: "Gã nghĩ gã là ai mà dám ra lệnh sai khiến thiếu gia của một gia tộc khác."

Leon đang im lặng làm việc cũng hơi nhướng mày, Elias đang ngồi bên cạnh đưa tay đặt lên đầu gối anh ấy xoa nhẹ một cái.

Sau đó Mortimer và Mervyn lại nói thêm vài câu, đột nhiên tiếng máy móc ở ghế lái vang lên: "Thưa chủ nhân, chúng ta trở về biệt thự trước hay đưa thư ký Peserus về trước ạ."

Leon ngẩn đầu lên, nhìn ra đoạn đường xe bay đang đi qua mới hỏi: "Xe đang chạy qua Vành Đai 3 sao?"

Người máy im lặng nhìn lướt tinh đồ mới báo lại: "Vâng thưa chủ nhân, khoảng tầm mười phút nữa chúng ta sẽ chạy lên Vành Đai 3 ạ."

Leon ôn tồn nói: "Vậy đưa Elias về trước đi." Sau đó lại nhìn qua bốn đứa em mình hỏi: "Được chứ?"

Mervyn và Mortimer đồng thanh trả lời 'vâng ạ', Nolan chỉ mỉm cười còn cậu lại chỉ im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Sau bữa tiệc cậu cũng chẳng nghe thêm tin tức gì của Orson Halias, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến gã.

Chỉ là rắc rối này vừa qua rắc rối khác lại đến, hôm ấy sau một ngày lăn lộn trong phòng chiết xuất ở trường ra, vừa đẩy cửa ra cậu liền thấy một bóng dáng có lẽ 'Flynn Grosvenor' không muốn thấy nhất trên trần đời này.

Otis Greville im lặng đứng đó nhìn vào cậu, trong ánh mắt người đàn ông đó vừa có chút mong đợi nhưng lại không thể che giấu được sự chán ghét bị hắn cố gắn ẩn sâu.

Không muốn quan tâm đến hắn, cậu xoay người lại đóng cửa phòng chiết xuất sau đó liền mặc kệ hắn đứng đó mà đi lướt qua.

Đợi đến khi cậu bước đến bước thứ bảy rồi Otis Greville mới chầm chậm lên tiếng: "Tam thiếu gia gia tộc Grosvenor đúng chứ?"

Cậu vẫn tiếp tục bước đi kệ tên đằng sau cứ cách mỗi một bước chân của cậu mặt lại đen thêm một bậc, hắn đằng sau không khỏi giữ chặt nắm đấm.

"Flynn Grosvenor, tôi đang kêu cậu đấy, cậu đừng có mà giả bộ không nghe thấy."

Bước chân của cậu chẳng vì hắn mà dừng lại, cậu đưa tay vuốt tóc mái vừa mới rớt xuống trước mặt.

Otis Greville cũng chỉ đứng đó nhìn theo cậu, hắn cảm thấy đối với địa vị hiện tại của mình, cậu không đáng để hắn phải tự mình xuống nước.

Nhưng hắn lại không ngờ đến, cậu vừa đi đến đầu cầu thang liền ngừng lại. Chẳng mấy phút sau, từ trong một phòng chiết xuất nào đó ở cuối hành lang, bóng một thiếu niên chạy ào ra ôm lấy cánh tay cậu.

Cậu mỉm cười đưa tay lên xoa mái tóc xoăn màu nâu, thiếu niên cười càng tươi hơn nữa.

Bỗng nhiên cậu ấy quay đầu lại, thấy Otis Greville đang đó liền nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Đợi khi cả hai đã khuất tầm mắt của hắn, Galvin mới nói: "Người khi nãy là thiếu tướng Greville sao? Làm sao anh ấy lại đến trường mình thế? Tìm cậu sao?"

Thấy trong ánh mắt Galvin không giấu được mà sáng lắp lánh lên, cậu đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu ấy một cái: "Cậu đang nghĩ cái gì đấy, không phải tìm tôi."

Galvin 'ồ ồ' hai tiếng rồi cũng ném chuyện đó ra sau đầu mà không biết Otis Greville vẫn luôn đứng trên lầu nhìn theo bóng hai người ra khỏi trường học, hắn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt đầy sự tham lam và chiếm hữu.

Rồi mấy ngày tiếp theo, khi cậu bước ra khỏi phòng chiết xuất đều thấy Otis Greville đứng ngay chổ đó.

Nếu cậu là 'Flynn Grosvenor' thì đã sớm ảo tưởng rằng Otis Greville thật sự đến là vì mình, nhưng hay thật đấy, người hắn đến tìm lại là cậu, một người biết ý nghĩa thật sự của việc hắn đến đây.

Hắn cảm thấy Galvin Neville quá mức mỏng manh và xinh đẹp, cậu ấy tựa thiên sứ được miêu tả trong các cuốn sách cổ mà các bậc hiền triết xa xưa lưu lại, chỉ nên để yêu thương và cưng chiều, hắn biết hắn là một kẻ điên nên không muốn vấy bẩn một người quá mức tốt đẹp như cậu ấy.

Còn cậu, một tên con nhà giàu ỷ mình có tiền làm ra mấy việc ngu ngốc, tùy hứng, ngạo mạn không xem ai ra gì tựa bọn ác quỷ độc ác, hắn phải bảo vệ thiên sứ quá đổi xinh đẹp kia, hắn phải giết chết những mầm móng tai hại xuất hiện xung quanh thiên sứ.

Nếu hắn không thể phá hủy thiên sứ vậy thì ác quỷ có đôi phần giống cậu ấy là thứ thích hợp nhất để hắn chà đạp, thoả mãn dục vọng tối thượng luôn sục sôi trong lòng hắn.

Kể từ lúc ấy, hắn bắt đầu lên kế hoạch 'theo đuổi' cậu, ban đầu thì đi tay không, sau đó còn đem thêm cả quà, từ chào hỏi đôi ba câu sau đó là những câu từ bày tỏ sến rệt khiến cậu nghe vào có tí buồn nôn mà cậu chỉ muốn quay ra đấm hắn một cái.

Trong trường bắt đầu đồn ầm lên việc thiếu tướng Greville đang theo đuổi thiếu gia phế vật nhà Grosvenor, có vài người cá cược với nhau rằng vị thiếu tướng trẻ tuổi ấy sẽ mất bao lâu để theo đuổi được tên phế vật kia, có người lại cười chê mà phán; chắc chẳng cần đến một tuần thì thiếu tướng ấy sẽ theo đuổi được thôi.

Nhưng chẳng ai ngờ đến, trôi qua hai tháng mà tên phế vật trong miệng bọn họ vẫn chẳng mặn chẳng nhạt từ chối tất cả quà mà vị thiếu tướng trẻ tuổi ấy gửi đến, vài người còn thấy có mấy món quà được người khác thay vị thiếu tướng trẻ gửi đến đều nằm trong thùng rác dưới toà nhà khoa điều chế hương.

Cậu lúc này đứng trong phòng chiết xuất nhìn xuống liền thấy Otis Greville vừa bước từ xe bay xuống, cậu câu lên trên môi một độ cong, trên mặt không giấu nổi thích thú, tự độc thoại: "Ôi chà, cũng kiên trì đấy chứ, chỉ là..."

"Cuộc vui nên dừng lại tại đây rồi."

"Anh muốn phá hoại cuộc sống của tôi sao?"

"Nhưng mà tiếc thật đấy, ông đây xin từ chối nhận kịch bản thế thân vạn người ghét kia nhé, thưa thiếu tướng đáng kính."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top