Nhập Viện

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo mình mong muốn, mọi người bắt đầu tụ lại đông hơn, miệng truyền miệng, khi mọi chiều hướng bất lợi đều đang đổ dồn về phía vị thiếu tướng vẫn luôn cao cao tại thượng thì từ xa mọi người liền nghe rất nhiều tiếng bước chân đang vội vã chạy về phía này.

Sinh viên đang đứng vây thành vòng khi nghe có người bảo tránh ra liền né sang hai bên, dẫn đầu đoàn người là lão hiệu trưởng của trường cậu, kế đó là vài người có chức có quyền trong trường đi theo sau.

"Chào thiếu tướng Greville, tôi là hiệu trưởng trường, tôi rất hân hạnh khi gặp được ngài."

Thấy lão hiệu trưởng bụng phệ tươi cười, hân hoan đi lại bắt tay với Otis Greville trong lòng cậu liền vang lên hồi chuông cảnh báo, không khỏi thầm chửi tục một câu.

Trong đoàn người đi chung với lão hiệu trưởng có người bước lên một bước, nói như phun nước vào mắt đám sinh viên đứng sung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, các em học xong còn chưa chịu về ôn tập tiếp à, đúng là cái trường này không được ai nên hồn mà, cả ngày cứ làm mấy cái việc không đâu thế này đến lúc không tốt nghiệp được đừng có đến khóc lóc với chúng tôi đấy."

Thấy mọi người vẫn chần chừ chưa chịu đi, ông ta liền quát lớn: "CÒN CHƯA CHỊU GIẢI TÁN NỮA À." Sau đó lại quay ra nhìn đến bốn người các cậu trong ánh mắt không giấu nổi chán ghét, đưa tay phẩy phẩy: "Còn mấy đứa nữa, cũng mau về nhà đi, đừng có mãi tụ tập ở đây gây mất trật tự nữa."

Mervyn khẽ nhíu mày khó chịu, cũng chẳng cần suy nghĩ gì thêm cậu nhóc đã lạnh nhạt lên tiếng: "Giáo sư, thầy đây là có ý gì?"

Người kia nghe cậu nhóc lên tiếng có phần  hơi chột dạ, tuy gã không ưa thích gì lắm nhưng bốn đứa nhóc trước mặt gã bây giờ đứa nào cũng thuộc vào thiên tài của thiên tài, phía sau lưng còn có gia tộc lớn mạnh chống lưng.

Mà gã, gã chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt không nơi nương tựa, nhờ tài ăn nói, nịnh nọt lấy lòng lão hiệu trưởng mới có thể có được chổ đứng trong trường học này, giờ có cho gã tám lá gan gã cũng chẳng dám tiếp lời cậu nhóc.

Gã đưa ánh mắt cầu cứu đến lão hiệu trưởng, lão hiệu trưởng muốn giả mù không màng đến để gã tự giải quyết, chỉ là ánh mắt gã quá mãnh liệt khiến mọi người chưa rời đi cũng theo ánh mắt gã mà nhìn qua.

Nét tươi cười trên môi lão hiệu trưởng mỗi lúc một cứng ngắc, lão thấy mọi người bắt đầu chú ý đến mình mới thầm chửi gã kia một câu, sau đó cười giả lã nhìn cậu nói: "Lúc này trên đường đến đây thầy nghe mọi người kể lại rồi..."

Nói được một lúc lão hiệu trưởng đột nhiên chậm lại 2 giây, sau đó như phát hiện ra điều vĩ đại liền tươi cười nói tiếp: "Là hiểu lầm thôi ha, đúng vậy chỉ là hiểu lầm theo, mọi người đừng để ý quá."

"Không có việc gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Nào, nào, không có việc gì cả, mọi người nhanh nhanh giải tán đi."

Lão hiệu trưởng nói xong liền cười to lên, chỉ là tiếng cười của lão tựa như giữa trời tháng 12, không khí xung quanh như bị đông cứng.

Cười một đỗi, có lẽ chính lão cũng cảm thấy cái lý do này quá mức xàm xí mà gượng miệng nên cũng không tiếp tục cười nữa.

Sau đó lão hiệu trưởng vẫn quay ra bắt chuyện với Otis Greville, cậu im lặng nhìn cảnh này liền không nuốt trôi cục tức đang nằm ngay cuống họng; M.ẹ n.ó, hai lần, c.o.n m.ẹ n.ó đã hai lần chuyện tốt của tôi bị xen ngang, tôi cũng chẳng nhớ chính mình đắc tội cái gì đến ông đấy, ông trời ạ.

Không hiểu có phải vì do đang tức giận khiến tim đập nhanh gây thiếu oxi hay không hay vì lý do khác mà đột nhiên cậu cảm thấy đất trời đang xoay chuyển, máu trong cơ thể như sôi trào lên, mắt mờ đi, tai ù ù không nghe rõ, thân thể vốn nhanh nhẹn lúc này cũng cảm giác nặng nề hơn.

Trong lúc này, Mortimer vì tức giận cũng không cảm thấy cậu có gì kì lạ, cậu nhóc đưa tay đấm mạnh lên cửa phòng chiết xuất bên cạnh, gầm lên: "Hiểu lầm? Ông đang coi tôi là trẻ lên ba sao, nghĩ dùng một cái câu nói xàm xí đó liền muốn cho qua chuyện?"

Không khí vì một câu này càng thêm căng thẳng, Otis Greville biết lúc này đã đi quá giới hạn hắn có thể khống chế.

Hắn trầm tư nhìn cậu, sau như thâm tình hữu ý đưa ánh mắt vô tội nhìn cậu nói: "Mong em đừng hiểu lầm tôi, tôi chỉ vì thích em quá nên muốn em cho tôi một cơ hội để theo đuổi em thôi, nếu điều đó khiến em cảm thấy kinh tỡm thì đó thật sự là lỗi của tôi, tôi xin lỗi em."

Đổi trắng thay đen, hắn cũng biết.

Hắn lúc này tuy chật vật nhưng cộng với cái bộ dáng kia càng khiến người nghe tin tưởng, bao ánh mắt nghi ngờ lúc này liền bắt đầu đổ dồn về phía cậu.

Cậu cảm thấy đầu mỗi lúc một đau hơn, cậu thở ra một hơi cố nén cơn đau ở đầu vẫn cố bày ra một bộ dáng bình thản.

Chưa kịp đợi cậu nói gì lão hiệu trưởng đã lên tiếng vỡ trách: "Em... cái thằng nhóc này, tinh giới đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới từ lâu sao em lại có thể phát ngôn như thể hả?"

"Với lại dù em có không yêu thích thiếu tướng đến cỡ nào cũng không cần phải đổi trắng thay đen như thế, đừng hủy hoại thanh danh của ngài ấy như thế chứ."

Chỉ một câu nói của lão hiệu trưởng liền biến bất lợi của Otis Greville thành bất lợi cho cậu, cậu lại chẳng quan tâm đến.

Cơn đau ở đầu mỗi lúc một tăng lên, cậu cũng cảm nhận được mùi máu tanh tựa mùi gỉ sét trong khoang miệng.

Cậu đưa tay nhấn vào quang não, trên quang não liền hiện phần mềm ghi âm, thời gian hiển thị nó vừa được thu ban nãy, nhấn vào.

Otis Greville có dự cảm không lành muốn lao lên chụp lấy tay cậu liền bị cặp sinh đôi chặn lại, hai đánh một không chột cũng què.

[ Ngài là thật sự thích tôi sao? Hay chỉ coi tôi là thế thân của Galvin...”]

Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì liền nghe một giọng nói êm ả vang lên, giọng nói ấy vẫn chưa ngừng lại.

["Và ngài làm sao có thể đê tiện đến nổi xuất hiện ở khu đông người như trường học với nữa thân dưới vẫn đang căng cứng thế kia, ngài không tự cảm thấy kinh tỡm chính mình sao?”]

Lần này mọi người liền đồng loạt nhìn về phía đũng quần hắn, có người còn tặc lưỡi một cái, sau đó trong đoạn ghi âm liền quang lên tiếng gầm đầy giận dữ.

[“C.o.n m.ẹ n.ó...”]

Đến đây đoạn ghi âm cũng im bật hoàn toàn.

Ở đây ai nghe qua cũng biết đó là giọng của vị thiếu tướng trẻ Otis Greville nãy giờ vẫn luôn tỏ ra thâm tình, rồi lại nhìn qua giữa cậu và Galvin, lúc này cảm thấy hai người đứng cạnh nhau tự dưng có chút vi diệu.

Galvin như không thể tin vào tai mình, trố mắt nhìn về phía cậu, bối rối nói: "Cậu... tớ... tớ không hề có ý gì với ngài ấy, tớ..."

Cậu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Galvin tựa như an ủi, cậu biết lúc này Galvin chưa hề có ý gì với Otis Greville nhưng về sau này thì cậu cũng không chắc.

Mọi người lần nữa bắt đầu xôn xao, đột nhiên ai ở đây cũng cảm thấy cái bộ dáng thâm tình lúc nãy của hắn có phần hơi nực cười, còn cả việc hắn đổi trắng thay đen cả câu truyện nữa.

Mắt thấy lão hiệu trưởng muốn lên tiếng giải vây cho hắn thì tầm mắt cậu đột nhiên tối đen, sức lực trong cơ thể tựa như bị rút cạn, máu nóng trong khoang miệng bị cậu cố nốt xuống nãy giờ cuối cùng vẫn trào ra.

Khi ý thức sắp biến mất, cậu liền nghe tiếng cặp song sinh lo lắng lao đến, Galvin đứng gần cậu nhất liền hốt hoảng ôm lấy cậu.

Còn một tia thần thức sót lại, trong đầu cậu liền vang lên một câu nói dù đau đớn cậu vẫn cảm nhận chút hả hê ở trong đó; Thanh danh của Otis Greville chính thức sụp đổ ha ha ha.

'....'

Đến khi cậu lấy lại ý thức đã trôi qua ba ngày, cậu nghiêng đầu nhìn qua một lượt, căn phòng có hơi tối nhưng nương nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn đường chiếu vào nên vẫn có thể thấy được có người đang im lặng nằm trên ghế sofa, có tiếng thở đều đều chắc có lẽ đã ngủ.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, hai ba thân ảnh ngược sáng tiến vào, một người trong đó cố ý thả giọng nhẹ nói: "Con làm cho quyết liệt vào, chuyện này nhà chúng ta không thể nhượng bộ, không thể để bé con nhà chúng ta chịu ủy khuất."

Cậu có thể nghe ra là giọng của mẹ cậu kế đó là giọng của Leon lên tiếng đáp 'dạ', sau đó giọng của ba cậu cứng rắn vang lên: "Bọn chúng có lẽ đã quên là đã 'ăn' hết bao nhiêu tiền của chúng ta, dám để bảo bối nhà chúng ta ở địa bàn của bọn chúng chịu thiệt thế này..."

"Không được, ngày mai ba phải đến cái trường rách đó nói chuyện lại với bọn chúng mới được, đâu thể để chuyện..."

Đang nói giữa chừng ông liền phát hiện đến ánh nhìn chăm chú của cậu, ông không màng nói tiếp mà đi nhanh đến: "Bảo bối à, con tỉnh lại rồi sao? Có đau ở đâu không, mau nói cho ba biết."

Mẹ cậu và Leon thấy vậy cũng vội đi vào quay quanh giường cậu, người đang ngủ trên ghế sofa nghe tiếng động cũng vội bật dậy, lúc này cậu mới biết người nằm đó ngủ là Nolan.

Thấy cậu im lặng không nói gì, mẹ cậu liền lo lắng nắm lấy tay cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt có phần tiều tuỵ của cậu, đôi mắt chất chứa không biết bao nỗi buồn sâu thẳm.

"Con không sao..."

Cậu cất tiếng, nhưng có vẻ do mấy ngày nay không nên tiếng nên giọng có hơi khàn, cổ họng do thiếu nước cũng có chút đau.

Nolan thấy vậy rót một ly nước từ bình nước trên bàn đem đến cho cậu, Leon thấy vậy mới chỉnh bảng quang não hiện bên phải giường, cậu có thể cảm nhận được phần đầu giường hơi nâng lên một chút.

Nhận lấy ly nước từ tay Nolan, cậu liền uống vào một chút, làn nước mát trôi xuống cuống họng tựa như xoa dịu đi khô rát bên trong, cậu ê a vài từ cũng cảm thấy đỡ đau hơn một chút.

Leon nhấn vào chỗ nào đó rất nhanh bác sĩ cùng người máy y tá đẩy cửa đi vào, sau khi bác sĩ thăm khám xong đưa tay điền vào mấy hạng mục trên quang não rồi mới nói: "Thiếu gia Flynn tỉnh lại cũng coi như đã qua cơn nguy kịch, tuy vậy vẫn mong các vị chú ý, đừng khiến ngài ấy quá kích động hoặc đừng để tâm trạng ngài ấy quá nặng nề nếu không dễ kích phát lại bệnh cũ."

"Với lại, tuy rằng cơ thể ngài ấy đã khoẻ mạnh lên không ít so với trước kia nhưng do tình trạng sức khoẻ ngài ấy suy yếu đã quá lâu gây ra nhiều nguy cơ biến chứng dẫn đến nguy hiểm, vì vậy tôi kiến nghị các vị chú trọng vào bồi bổ cơ thể và kiên trì cho ngài ấy tập luyện những bài tập nhẹ nhàng, nhầm đề cao sức khoẻ."

Bác sĩ dặn dò thên một số việc, người máy y tá kéo máy đến kiểm tra tổng quát thêm một lượt nữa mới rời đi.

Thấy mọi người nãy giờ vẫn luôn lo lắng cho mình, cậu có chút ấy náy lên tiếng: "Con xin lỗi, lại khiến mọi người lo lắng rồi."

Mẹ cậu mắt liền đỏ hoe, ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng: "Người nên nói xin lỗi là mẹ, nếu mẹ sinh con ra khoẻ mạnh thì con đã chẳng phải chịu đau đớn như này rồi, tất cả đều là lỗi của mẹ, là mẹ có tội mà."

Bốn nam nhân đang ở trong phòng vì câu nói này của bà mà luống cuống tay chân, cậu đưa tay ôm lại mẹ mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng bà an ủi: "Không có, con không có trách mẹ, mẹ đừng nói như thế nữa, nhé."

Cậu không có tư cách nói câu này vì cậu không phải là 'Flynn Grosvenor' thật sự, nhưng bởi vì dù thật sự là Flynn Grosvenor đi chăng nữa thì cậu ta cũng chưa từng oán trách mẹ mình một câu nào vì sinh cậu ta ra mang một thân bệnh tật.

Cậu chỉ thay cậu ta nói ra câu đó mà thôi.

Ba cậu cũng đi đến vuốt lưng vợ mình an ủi, Nolan đi lại xoa nhẹ tóc cậu, dịu dàng nói: "Bé ngốc, chúng ta là người nhà mà phải không? Đã là người nhà thì sao phải nói xin lỗi chứ."

Nghe Nolan nói đến đây liền khiến trong lòng cậu như có một làn nước ấm chảy qua, xoa dịu đi những tổn thương mà cậu chịu phải ở đời cũ, cậu thật tâm nở nụ cười tươi, mềm mại 'dạ' một tiếng.

Nếu số phận đã đưa cậu đến đây rồi thì coi như cậu thay kẻ ngốc Flynn Grosvenor kia làm tròn bổn phận với gia đình này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top