Kiểm Tra Tinh Thần
Cậu nhìn thẳng vào mắt Dylan như muốn nhìn ra ẩn ý gì trong đó chỉ là khi ánh mắt cả hai chạm nhau, anh lại khẽ mỉm cười làm đôi mắt cong lên tựa trăng lưỡi liềm.
Bị cuốn hút bởi sự ma mị của đôi mắt anh, cậu vô thức khẽ nuốt nước bọt một chút, cố giấu nhẹm bối rối trong lòng.
Lúc này cậu mới nhớ đến việc chính, vô thức hơi nghiêng đầu đầu một chút, lên tiếng hỏi anh: "Thượng Tướng cần gì ở tôi?"
Khi cậu vừa nói xong, một người trong số những người có mặt ở trong phòng nhanh chóng lao đến nắm lấy tay cậu: "Cậu... Tinh dầu cậu đã cho tên đó mua ở đâu thế? Có thể nói cho tôi biết chổ mua được không?..."
Bị người lạ nắm tay hơi khó chịu nên cậu muốn rút tay ra nhưng vừa hơi cử động liền bị người kia nắm chặt hơn, muốn mở miệng nói còn bị người kia cướp lời tiếp tục hỏi: "Hay là cậu tự điều chế? Nếu thế có thể cho tôi xin công thức không? An tâm tôi sẽ trả cho cậu một giá cao nên cậu đừng sợ sẽ bị thiệt,..."
Câm nín nhìn người xa lạ trước mặt vẫn huyên thiên không ngừng, tự nhiên trong lòng cậu nổi lên một ý định muốn đưa tay lên đấm tên lắm mồm này một đấm. :))
Chỉ là rất nhanh đôi tay đang nắm tay cậu đã bị Nolan đưa tay lên tàn nhẫn gạt ra, anh ấy câu mày khó chịu : "Đừng có tự ý nắm lấy tay của một người nào đó khi chưa được sự cho phép của chính chủ chứ, anh vô ý thức cũng vừa phải thôi, Neil Piergan."
Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Nolan, ở đây ai cũng thấy được việc anh ấy đang bảo vệ cậu.
Đến khi đôi tay khiến mình khó chịu của rời khỏi tay mình cậu lúc này mới chủ ý vào một số điểm mà người kia vừa nói: "Cho? Tôi nhớ không lầm đó là quà đáp lễ cho bó hoa mà tôi đã được nhận, là tặng không phải cho..."
Cậu lúc này mới không ngần ngại nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: "Có vấn đề gì với nó sao?"
Anh khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm tràn vào tai cậu: "Không, tôi chỉ muốn hỏi em là ở đâu có được nó thôi, tôi muốn mua một ít."
"Ngài sử dụng hết rồi?"
"Ừm."
Nhận được đáp án của anh, cậu hơi nhíu mày suy nghĩ: "Theo tôi tính toán thì lượng tinh dầu tôi đưa cho ngài đủ để ngài sử dụng trong bốn tháng mới đúng..."
Lúc này anh đan tay để trước bụng, hơi ngã ngươi ra sau ghế tựa nghe đến liền đưa tay kéo ngăn tủ phía trên cùng của bàn làm việc ra, đặt lên trên bàn một lọ thủy tinh đã rỗng.
Cậu càng nhíu mày chặt hơn, Neil Piergan muốn lên tiếng giải thích liền bị khí lạnh của cậu áp xuống ý định.
Anh vẫn im lặng nhìn cậu, không có ý lên tiếng giải thích, anh biết thứ cậu tặng cho anh là đồ tốt nên khi ánh mắt nhìn đến lọ thủy tinh rỗng cũng tự lên án mình trong lòng; Sài quá phí phạm.
Có một thanh niên trẻ bước ra từ trong đám người, anh ta bận một bộ quân phục màu xanh navy, tóc được chãi chuốt kĩ càng, khuôn mặt thanh tú, trên mặt còn đeo thêm kính cận.
Thanh niên lịch sự đưa tay ra chào hỏi: "Rất vui được gặp cậu, tôi là Bryan Moltke đội trưởng đội 5 quân đoàn 2, không biết phải xưng hô với cậu như thế nào?"
Theo phép lịch sự cậu bắt lấy tay anh ta rồi nhanh chóng thả ra, điềm tĩnh trả lời: "Tôi là Flynn Grosvenor, cũng rất vui khi được gặp ngài đại tá Moltke."
Khoảng khắc cậu vừa nói xong, cậu có cảm giác mọi người đều đồng loạt dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Nolan, Nolan lại thản nhiên như không đứng nghiêm bên cạnh cậu đợi lệnh.
Neil Piergan là người biểu hiện rõ nhất, anh ta mở to đôi mắt hạnh của mình, vì kinh ngặc nên nói có hơi lấp bấp: "Má ơi, Nolan cậu... cậu... cậu..."
Nolan liền khó chịu cắt ngang anh ta: "Cậu cái quái gì mà cậu, anh mau câm mồm đi."
Cậu nhìn về phía Dylan, sau khi anh đặt lọ thủy tinh lên trên bàn lại tiếp tục đan tay để trước bụng, cậu nhìn một dáng điềm nhiên như không có gì của anh nhưng cậu biết không phải không có gì mà chuyện còn cực kì nghiêm trọng.
Quét mắt nhìn một lượt những người ở trong phòng lúc này, có thể khiến bốn Trung tướng cùng ba Đại tá mang trên mình nhiều trọng trách nặng nề không màng việc gì mà tập trung ở đây còn có thể là chuyện nhỏ sao.
Càng suy nghĩ khí áp trên người cậu lan ra càng đậm, đương nhiên những người ở đây có ai mà không nhận ra, toàn một lũ cáo già chuyên đi giữa ranh giới sống và chết.
Cậu nhắm mắt lại, thế giới xung quanh cậu liền rơi vào một không gian tối đen nhưng nhanh chóng giữa không gian tối đen tựa như vô tận ấy, một làn sóng lặng lẽ đánh ập vào tinh thần của cậu, cậu cũng cảm nhận được tinh thần lực của ai đó đang giao động vô cùng mạnh mẽ.
Nhanh chóng mở mắt, đối diện với ánh mắt của Dylan vẫn luôn nhìn mình, cậu biết rằng làn sóng vừa rồi là do anh vô thức phát ra.
Khi cậu muốn nhắm mắt cảm nhận một chút nữa nhưng trước khi lần nữa chìm vào bóng tối, cậu thấy được ngón tay anh vừa muốn cong lại một chút.
Trong vô thức cậu bước lên một bước, xong trong ánh mắt của bọn họ cậu vòng quay bàn làm việc đi đến đứng trước mặt anh, ngửa bàn tay đưa về phía anh: "Có thể cho tôi mượn tay của ngài một chút được không?"
Mọi người kinh ngạc nhìn cậu nhưng vừa chạm đến ánh mắt âm trầm của anh liền nhanh chóng đưa mắt đi chổ khác, rất nhanh hồi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh của một quân nhân.
Neil Piergan là người bị Nolan đánh giá là vô kỷ luật nhất cũng nghiêm chỉnh đứng sang một bên.
Nolan muốn lên tiếng nhưng vì kỷ luật đã rèn luyện bao lâu này vẫn nuốt xuống những lời kia, im lặng đứng một bên nhưng gần như đã thủ thế sẳn, chỉ cần Dylan muốn ra tay trách phạt cậu vì tội thất lễ, anh ấy sẽ nhanh chóng lao lên thay cậu gánh tội.
Nhưng trái với phán đoán trong lòng của mọi người, Dylan liền không ngần ngại đưa tay về phía cậu.
Cậu nhìn đôi bàn tay đang mang bao tay da được chìa ra trước mặt khẽ chạm nhẹ vào một cái, sau đó rụt tay về lại: "Ngài có thể tháo găng tay ra không?"
Anh nghe vậy cũng làm theo, cậu im lặng nhìn theo những cữ động của anh, rất nhanh liền thấy được một bàn tay to lớn đầy sẹo.
Thấy cậu vô thức câu mày, ngón tay anh có hơi muốn gập lại, anh lại lần nữa chìa tay ra trước mặt cậu hỏi: "Xấu lắm sao?"
"Không, rất đẹp."
Cậu đáp lại mà không cần suy nghĩ, bởi chẳng có gì phải nghĩ gì nhiều vì bàn tay anh thật sự rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đường gân nổi lên rõ nét, móng tay lại được cắt tĩa kĩ càng.
Lần nữa cậu chạm vào tay anh, ngón tay cậu vô ý xẹt nhẹ vào lòng bàn tay anh khiến anh có cảm giác tựa như có một lông vũ nhẹ nhàng quét qua tim.
Lấy hết can đảm, cậu luồng những ngón tay mình vào khe hở ngón tay anh, mười ngón đan vào nhau rồi nhắm mắt lại.
Sau khi nhắm mắt, mọi giác quan của con người gần như được đẩy lên cao nhất, tay đan tay, cậu cảm nhận được sự giao động bất ổn người phía đối diện.
Cậu điều chỉnh hơi thở, nhẹ đưa sóng tinh thần của mình vào cơ thể anh thông qua cái nắm tay của cả hai, lúc này trong mắt cậu chính là suối tinh thần hùng vỹ của anh.
Kết cấu của suối tinh thần tựa như một mạng nơ ron thần kinh, các nơ ron kết nối với nhau trong rất phức tạp, những người sở hữu chỉ số tinh thần lực càng cao thì các mạng nơ ron càng loằng ngoằng chằng chịt.
Nhìn mớ hỗn loạn trước mặt, cậu đối với người sở hữu tinh thần lực cấp 5 như anh có tí ghen tị.
Chỉ là rất nhanh sự ghen tị đã bị cậu ném ra sau đầu vì cậu cần phải tập trung tiến vào lõi trung tâm của suối tinh thần, cậu cảm nhận được tinh thần lực của mình lúc này đang bị tiêu hao từng chút.
Đến khi thấy được một cục lông màu vàng kem còn có đốm trên người, cậu nhìn thêm một chút liền thấy cục lông đang cuộn mình thành vòng tròn nằm ở trung tâm suối tinh thần trên người mang rất nhiều thương tích lớn nhỏ thì cậu đã biết vấn đề đang xảy ra, rồi nhanh chóng rút lại tinh thần lực của mình trở về.
Anh lẵng lặng cảm nhận sóng tinh thần lực của cậu đang được cậu cẩn thận rút trở về, anh hơi điều khiển sóng tinh thần của mình chạm nhẹ vào sóng tinh thần lực yếu ớt kia, trong đầu anh liền hiện lên một cục bông màu trắng vô cùng dễ thương.
Lúc cậu muốn rút tay ra liền cảm nhận được bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình có hơi siết lại, ngón tay chai sạn ấn mạnh vào da thịt cậu.
Khi đôi mắt cậu mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là đôi bàn tay đang siết chặt của cả hai, anh thấy cậu nhìn chầm chầm vào nó lúc này mới thả lỏng tay, trước khi rút ra hoàn toàn còn lấy ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Anh ngẩn đầu liền thấy đôi tai cậu nhanh chóng đỏ lên, cậu hơi đưa tay xoa nhẹ lỗ tai khẽ ho một tiếng cố lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ; Đừng vì sắc mà u êm, đừng vì sắc mà u mê.
Mấy người trong phòng lúc này mới ho một tiếng, họ cứ cảm thấy cái không khí giữa hai người cứ nó quái quái thế nào ấy.
Nói hoi thân mật thì cũng lắm chỉ nắm tay cũng, còn xa lạ thì... hai người hổng có miếng cảm giác xa lạ nào luôn á, người lạ nào mà nắm tay xong nhìn nhau đắm đuối như thế. :))
Cậu vì tiếng ho của mọi người liền trở lại trạng thái cũ, lúc này mới ngẩn đầu nhìn anh: "Ngài lúc trước bị thương chưa khoẻ lại tiếp tục dùng tinh thần lực đến cực hạn phải không?"
Không đợi Dylan trả lời, Neil Piergan đã chẳng quan tâm trên dưới chen miệng vào la oi ói cả lên: "Đúng vậy, cậu không biết tên điên đó điên thế nào đâu? Ha... trận đánh với bọn Ong Tộc, cơ thể hắn trên dưới hơn 15 vết thương lớn nhỏ, tinh thần lực đã cạn kiệt vẫn có chấp điều khiển cơ giáp của mình lao đầu vào trận chiến, còn có... còn có trận với bọn Thủy Tộc, hắn nghĩ hắn là đấng cái thế hay sao mà lết cái thân tàn hơn 30 vết thương về bắt tôi chữa bệnh, tôi là người điều chế hương chớ có phải bác sĩ đâu mà bắt tôi làm này làm kia, còn có..."
"Im mồm."
Dylan lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang việc kể lể của Neil Piergan khiến anh ta giật thót tim mà làm động tác kéo dây kéo rồi lui về trốn một góc, nhìn qua trông vô cùng nhỏ bé dễ bắt nạt.
Chỉ là mọi chuyện tưởng chừng sẽ bị cho qua thì đột nhiên cậu lại lên tiếng: "Ồ, việc ngài còn sống để lết về đây sau nhiêu đó vết thương cũng được coi là một kì tích đáng được tuyên dương khắp tinh cầu đấy chứ."
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top