Giải Quyết Vấn Đề

“CMM Alfie, mày câm mồn lại đi.”

Orson Halias dùng ánh mắt hung ác nhìn Alfie Collin đang đứng xem trò vui cùng mọi người, lửa giận trong lòng gã vì những câu nói vừa rồi càng không thể dập tắt.

Alfie Collin đưa tay nâng gọng kính trên mặt lên một chút, ánh mắt chán ghét nhìn gã: “Tôi nói sai sao?”

Mọi người lại tiếp tục xì xầm bàn tán khiến Orson Halias rơi vào thế bị động, gã chưa từng rơi vào tình huống nào như thế này nên không biết phải làm gì tiếp theo.

Gã vừa tức giận vừa lúng túng vì xấu hổ, nhìn qua nhìn lại một hồi lại đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đến cha mình, Arnold Halias nhìn thấy, dù ông có tức giận vì hành động của gã nhưng vì thương con cuối cùng vẫn hạ mình xuống.

Ông đi đến trước mặt cha mẹ cậu, có chút khó xử lên tiếng: “Là em không biết dạy con, để nó làm ra hành động thế này khiến em cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mong anh chị và mấy cháu nể tình em mà bỏ qua cho nó...”

Xong lại quay lại đi đến bên cạnh cậu, cúi gập người 45 độ thành khẩn: “Chú thay mặt thằng nhóc Orson xin lỗi cháu, là lỗi của nó khi nó đã động tay chân với cháu trước, chú thật lòng xin lỗi. Cháu nể tình chú mà tha lỗi cho nó có được không?”

Phải công nhận Arnold Halias là một người cha tốt nhưng…

Dylan Egerton đứng bên cạnh cậu câu lên môi nụ cười mỉm: “Nói xin lỗi với em ấy không phải nên để cậu ta nói sao?”

Orson Halias khó tin nhìn phía anh, lại nhìn về cậu đang núp sau anh.

Arnold Halias thấy gã vẫn đứng im bất động liền đưa tay vỗ lên ót gã một cái: “Con không nghe thấy hả? Còn không mau xin lỗi.”

Lúc này gã liền cắn chặt răng, khó khăn thốt ra từng chữ: “Xin lỗi.”

Sau đó gã liền xoay người nhanh chóng rời đi, anh nhìn theo gã khẽ híp mắt, trong mắt có phần sâu xa đầy ý vị.

Cậu cũng nhìn theo gã nhưng chẳng bao lâu chú ý của cậu đã chuyển sang người trước mặt, cậu khẽ chạm vào ống tay áo của anh, vừa muốn nói chuyện liền nghe có người lên tiếng: “Sao còn không mau mời Thượng Tướng vào trong, các vị cứ để ngài ấy đứng ở đây thế à.”

Sau đó cũng có nhiều người đồng thuận mà tiến lên bắt đầu quay quanh lại thành một vòng tròn, cậu vì chịu không nổi chen chút cũng đành buông tay ra khỏi áo sơ mi của anh.

Trước khi tay kịp buông xuống hoàn toàn cậu liền cảm nhận được anh đưa tay chạm nhẹ vào tay cậu rồi lại như chưa có chuyện gì mà buông ra, rồi cùng đoàn người tiến vào sảnh bữa tiệc.

Phải nói Dylan là người ghét ồn ào nên anh rất ít khi tham gia vào những bữa tiệc như thế này, nếu không phải ba mẹ anh có việc không đến được nên nhờ vả anh thay mặt đến không thì cũng rất khó để mời được.

Anh vừa bước vào, sảnh đại tiệc liền im lặng mà dõi theo anh, sau đó những kẻ muốn lấy lòng, muốn bắt nối tí quan hệ, muốn làm quen lần lượt kéo đến.

Cậu lại nhìn đến Otis Greville đang đứng cùng với đám người thân tính của hắn, cậu đột nhiên liền hiểu được lý do vì sao một người trong lời đồn được mô tả là kẻ bất khả chiến bại như anh lại chết vì cái lý do dỡ hơi đó rồi.

Ha ha ha, anh mà không chết, một kẻ tầm thường như hắn còn có thể có cơ hội để toả sáng sao.

Dành lấy bao công lao của anh rồi tự hào với cái danh xưng hảo huyền 'Anh hùng mới của tinh cầu', nghe là thấy đau bụng rồi.

Cảm thấy bên đây bị quay quanh quá ồn ào cậu tìm đến Nolan, nói với anh ấy một vài câu rồi rời đi.

Nhưng trước khi cậu rời đi, Nolan vừa xoa đầu cậu lại sâu xa nói: “Đợi về đến nhà anh sẽ hỏi chuyện em sau, giờ thì đi chơi cho thoả thích đi.”

Cậu cười khan hai tiếng, sau đó dưới hai ánh mắt dõi theo mà trở lại vị trí khi nãy…

Hai ánh mắt? Cậu xoay người lại…

Đối diện với ý cười trong mắt của Dylan, anh nhìn cậu, môi khẽ động, mấp máy hai từ cậu có thể hiểu được; Đợi tôi.

Đi lại góc cũ cậu liền nghe mấy người kia vẫn chưa hết bàn tán, giọng của nhóc Mortimer là to nhất: “Không tin nổi một người như anh ta làm được điều đó luôn ấy.”

Xong nhóc thấy cậu đi lại liền cười tươi, vẫy vẫy tay: “Anh ơi, nhanh lên nào.”

Đến khi cậu ngồi xuống Mortimer mới lười nhát dựa vào cậu, có chút tò mò hỏi: “Khi nãy đi vệ sinh anh có đi qua khu vườn bên phải không? Có thấy chuyện gì không?”

Cậu khẽ 'hửm' một tiếng, Galvin ngồi đối diện liền trả lời: “Mười mấy phút trước có một vị tiểu thư hớt hãi chạy vào bảo với chú Arnold là Orson gây sự với Thượng Tướng Egerton ở ngoài vườn hoa nên mọi người liền đi ra coi thử, nãy thấy Thượng Tướng đi vào chung với mọi người nên việc kia chắc có thật nhỉ?”

Elias lại nói: “Còn có người nói là ngài ấy muốn đánh ai đó vô tình bị Thượng Tướng thấy được, còn bảo bộ dáng người kia nhìn vô cùng gầy yếu, trông vẻ rất mong manh, ngài ấy mà đấm một cái thôi cũng đủ khiến người kia nhập viện điều trị một thời gian dài.”

Mervyn hừ lạnh: “Anh em nhà anh ta chỉ giỏi được cái việc bắt nạt kẻ yếu...”

Chưa kịp nói đột nhiên như phát giác ra điều gì đó mọi người liền giật mình đồng loạt nhìn về phía cậu, cậu chỉ mỉm cười đáp lại, có phần yếu ớt.

Mortimer tức giận ngồi thẳng lại, đập tay xuống bàn, không kiềm được mà nghiến răng thốt ra từng từ: “CMN, gã nghĩ gã là ai?”

Mervyn cũng đứng dậy, cả hai dùng hết tốc lực nhanh chóng lao ra ngoài, đến cả cậu ngồi bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng.

Galvin muốn đứng lên chạy đi tìm hai cậu nhóc liền nghe Elias ngồi cạnh cậu lên tiếng ngăn cản: “Thiếu gia Neville, cứ kệ họ đi, họ tự biết cách giải quyết mọi chuyện.”

Sau đó anh ấy liền quay qua nháy mắt với cậu, khẽ mỉm cười đưa ly rượu lên môi uống một hớp: “Ông chủ của tôi đi ra ngoài cũng lâu thật đấy.”

Lúc này cậu mới phát giác ra, Leon từ lúc nãy đã không hề đi vào với mọi người.

Mervyn và Mortimer gần như chạy hết cả cái toà lâu đài to tổ bố này để tìm Orson Halias, đến khi cả hai tìm được gã thì thấy đã có người đến trước, anh cả của cả hai đang đứng ở đó, chỉ có nữa người được chiếu sáng bởi ánh trăng trong khi nữa người còn lại bị bóng đêm nuốt chửng.

Anh ấy lạnh lùng nhìn gã Orson Halias đang nằm ôm tay vằn vại dưới mặt đất, trong miệng gã thốt ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, gã muốn lên tiếng liền thấy trong ánh mắt không chút cảm xúc kia phừng phực lửa giận không thể dập tắt.

Nghe tiếng bước chân Leon hơi nghiêng đầu ra sau, thấy là hai đứa em sinh đôi nhà mình anh ấy lại nhìn về.

Trong không khí im lặng, Leon đột nhiên ngồi xuống cầm lấy tay Orson Halias, anh ấy hơi dùng sức siết chặt liền nghe gã thốt ra tiếng rên rỉ còn thê lương hơn khi nãy.

Gã cắn chặt răng, nghiến ra từng từ một: “C.M.N thằng điên, cả lũ chúng mày chính là một đám chó điên, cả nhà chúng mày chính là một lũ bệnh hoạn.”

Leon nghe đến càng siết chặt tay hơn, anh ấy chỉ làm ra một động tác nào đó không ai kịp nhìn thấy lên tay Orson Halias đã khiến gã không màn hình tượng nữa muốn la lên cực to, nhưng gã chưa kịp la đã thấy Mortimer chạy cực nhanh đến, trên tay không biết ở đâu lấy ra một cái giẻ lau thành thục vò thành một cục rồi nhét vào mồm khiến tiếng la của gã mất hút vào đêm tối.

Do chạy không kịp phanh nên thuận đà cậu nhóc đá một cái cực mạnh vào bã vai gã, nước mắt sinh lý của gã vì đau không kiềm được nữa mà tuông ra.

Mervyn cũng đi lại đứng cạnh Leon, chế diễu gã: “Đường đường là một thằng đàn ông vai to eo rộng sao lại khóc như con nít thế này, yếu đuối quá đi.”

Orson Halias nghẹn tức mà nấc cụt lên một tiếng, Mortimer đang ngồi xổm trước mặt gã nghe rõ mồn một liền không kiềm nổi giọng mà cười to lên: “Há há há, ôi mẹ ơi, không thể tin được, ôi mẹ ơi há há há.”

Bỏ qua cảm giác ghê tỡm trong miệng, gã lấy lưỡi dùng hết sức đẩy miếng giẻ lau ra, đến khi miệng đã thông thoáng gã liền quát ầm lên: “ĐCMCM, mẹ nó, chúng mày đừng để ông rời khỏi đây không ông giết cả nhà...”

Chữ 'chúng mày' gã chưa kịp thốt ra Leon đã đưa tay dùng sức niết cằm gã hơi nâng đầu gã lên, đối diện trực tiếp với ánh mặt lạnh lùng của Leon, gã đột nhiên khiếp sợ, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đầy sự tàn nhẫn và độc ác.

Gã sợ hãi nuốt nước bọt, ánh mắt gã vô thức lãng tránh đi ánh mắt anh ấy, Leon lại dùng sức ở đầu ngón tay càng niết thật mạnh, như có như không cười một tiếng, ôn tồn nói: “Mày có thể thử? Giết cả nhà tao ấy! Tao đợi mày đến đấy nhưng mà trước hết...”

“Tao phải để mày trả giá vì dám có ý nghĩ đụng vào em trai tao đã.”

“Mày hiểu không? Chó ngoan~~”

Một nốt trầm lặng lẽ chìm xuống trong lòng gã, tiếng 'chó ngoan' bị Leon kéo dài làm kí ức đã bị lãng quên trong gã trỗi dậy.

Cặp sinh đôi không biết vì lý do gì mà cơ thể gã đột nhiên run rẩy mãnh liệt, gã cất tiếng nhưng trong giọng chẳng còn chút giận dữ nào, chỉ còn lại chút yếu ớt nho nhỏ.

“Tao... Tao xin mày, tao biết sai rồi... Xin mày tha cho tao... Tao... Tao xin lỗi cậu ta rồi mà... Làm ơn tha cho tao... Tao biết sai rồi... Làm ơn....”

Gã dừng một chút lại nhỏ giọng nói tiếp: “Làm ơn... Tao... Tao sau này không làm thế nữa... Làm ơn tha cho tao đi... Tao... Tao... Tao thề... Tao thề sẽ không đến gần cậu ta nữa... Làm ơn... Làm ơn tha cho tao...”

Leon thấy một màn này cười lạnh một tiếng, đúng là, muốn chó hoàn toàn trung thành với mình phải cho nó chút giáo huấn, nếu không cứ chiều chuộng nó về lâu về dài nó sẽ sinh tật thật đấy.

Việc đột nhiên thay đổi trạng thái của Orson Halias khiến cặp sinh đôi có chút nghi hoặc, hai cậu nhóc nhìn nhau xong lại nhìn anh cả đang im lặng ngồi ấy như đang xem kịch vui mà tự nhìn nhau lắc đầu.

Nghe gã thều thào nói thêm vài câu cặp sinh đôi liền nghe anh cả mình lên tiếng: “Hai đứa về trước đi, việc còn lại cứ để anh lo.”

Mortimer nhìn Mervyn, thấy anh trai sinh đôi của mình lắc đầu liền đứng dậy rời đi, chưa đi được mấy bước cả hai liền nghe Leon nói thêm: “À, gọi thằng Gunn ra đây cho anh luôn nhé, anh cảm ơn hai đứa nhiều.”

Khi cả hai khó hiểu quay lại liền thấy cơ thể Orson Halias sau khi nghe câu kia run rẩy càng thêm kịch liệt, Leon chưa nghe tiếng bước chân cũng không thèm quay lại, chỉ dịu dàng nói thêm một câu: “Hai đứa nhanh lên nhé.”

Đến khi tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng đi xa, trên khuôn mặt của Leon không còn nét điềm tĩnh nào nữa, đôi mắt sâu thẳm nhìn thân thể Orson Halias đang không ngừng run lên từng hồi.

Gã vì sợ hãi mà co rụt người lại, đầu cúi thấp sàn để lộ ra chiếc cổ thon dài, trắng trẻo.

Leon đưa tay lên mà như có như không vuốt ve lên chiếc cổ ấy, thân thể gã đột nhiên giật bắn lên, gã càng toả ra sợ hãi nụ cười trên môi Leon càng thêm sâu, trạng thái không hiểu vì sao lại trông vô cùng hưng phấn.

Bàn tay Leon nhẹ nhàng vuốt ve cổ gã rồi lại từ chuyển đến tai rồi chuyển nhẹ đến gò má: "Lâu rồi không huấn luyện nên mày quên nhiều thứ quá rồi nhỉ, cũng đúng lúc lắm..."

"Mấy đứa kia cũng nhớ mày lắm đấy."

"Nhân dịp này nên huấn luyện 'đặc biệt' lại một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top