Điều Chế Tinh Dầu
Cậu có thể nghe được mấy người kia không hẹn mà cùng đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, đăm đăm nhìn mình.
Cậu nhìn lại bọn họ, tùy ý nhún vai một cái rồi lại nhìn đến Dylan, sau khi thả tay cậu ra anh liền đeo găng tay vào lại rồi im lặng ngồi đó, dù có cậu nói đến như thế anh vẫn không có tỏ ra chút tức giận hay làm ra một hành động nào khác.
Vẫn tư thế tựa người vào ghế còn tay thì đan vào nhau, ngay ngắn đặt lên bụng.
Cậu nhìn một lần lại một lần vẫn một tư thế như thế này, quá nhàm chán nên cậu đành quét mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống bàn làm việc của ngài thượng tướng trước mặt.
Trên bàn có rất nhiều giấy tờ, tuy cậu có hơi thắc mắc vì ở thời điểm hiện tại gần như mọi thông tin đều được lưu lại và truyền tải thông qua quang não nhưng biết mình không nên quá tò mò việc này nên cậu nhanh chóng bỏ qua không tiếp tục nhìn đến, một khung ảnh gia đình năm người, một hai cây búp máy và một viên pha lê đa giác màu tím.
Thấy cậu vẫn thản nhiên nhìn đông ngó tây, Bryan Moltke có phần hơi sốt ruột cuối cùng vẫn lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này: "Cái đó... Flynn Grosvenor, trước hết cậu có thể cho chúng tôi biết tinh dầu lúc trước là từ đâu cậu có không? Chúng tôi đang cần rất gấp."
Cậu đút tay vào túi quần, tựa người vào bàn làm việc bên cạnh, lười nhát trả lời: "Nói ra dễ thôi, tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề..."
Nói giữa chừng cậu lại im lặng không nói tiếp, Bryan Moltke trong chớp mắt liền đáp lại lời cậu: "Vấn đề gì cũng được cậu mau hỏi đi, đừng rề rà nữa mà, giờ này nước sôi gần đổ lên chân rồi."
Cậu khẽ cười lạnh một tiếng, nhìn từng người từng người một trong phòng, kể cả Dylan: "Lời này không phải là đang nói các vị sao?"
Nolan thấy cậu như vậy sợ cậu sẽ nói gì đó không nên nói đành lên tiếng: "Bé con..."
Cậu chẳng đợi anh nói hết câu đã chặn lại: "Mọi người muốn giấu thì cứ tiếp tục giấu đi dù sao người bị thương tinh cũng chẳng phải là tôi..."
Đứng một hồi lâu khiến chân cậu hơi mỏi, cậu chẳng ngần ngại nữa mà ngồi hoàn toàn lên bàn làm việc của Dylan, tiếp tục nói: "Người sẽ bị vỡ suối tinh thần trong tương lai không xa cũng chẳng liên quan gì đến tôi, ha ha ha."
Dù là đã được tôi luyện qua phong ba bão táp nơi chiến trường nhưng mọi người có mặt ở đây khi nghe đến vẫn không giấu nổi chấn kinh, đến một người nãy giờ vẫn tỏ ra điềm nhiên như Dylan cũng có chút giao động, chỉ là bị anh nhanh chóng giấu đi.
Neil Piergan hơi kích động lên tiếng: "Bạn nhỏ, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không nói bậy được đâu, cậu đừng nói gở như thế không sẽ bị trách phạt đấy."
Sau khi ngồi lên bàn làm việc chân cậu liền cách mặt đất một chút, cậu lúc này thoải mái nhẹ động đưa chân, mỉm cười dịu dàng tựa vầng trăng đêm khuya, nhưng trăng đêm dù dịu dàng đến đâu ẩn sâu bên trong vẫn có chút gì đó lạnh nhạt đến khôn cùng: "Tin hay không tùy các vị..."
Cậu nói xong còn bổ xung thêm một câu trong lòng; Vì thời gian của Dylan Egerton không còn dài lắm đâu, nếu theo mình tính thì còn khoảng bốn tháng theo thời gian trong tiểu thuyết góc á. Sau đó suối tinh thần lực của anh ta sụp đổ, vì không thể áp chế được tinh thần lực cường đại mà phát điên sau đó chết mất xác nơi chiến trường loạn lạc ngoài kia.
"..."
"Thời gian của tôi còn bao lâu."
Không ai trong phòng sẽ nghĩ đến Dylan sẽ lên tiếng, anh vừa nói xong liền có một số người đồng loạt kêu 'Thượng Tướng' nhưng nhanh chóng bị anh ra hiệu dừng lại, cậu nhìn rồi lại nhìn, đợi bọn họ bình tĩnh lại hết mới lên tiếng: "Cao nhất là bốn tháng, nhưng chỉ cần ngài sử dụng cạn tinh thần lực một lần nữa thì không cần đợi thêm, án tử của ngài định chính vào lúc đấy."
Trong số những người có mặt ở đây có một người đàn ông cao lớn nãy giờ vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng, trong giọng vẫn có phần hơi nghi ngờ: "Làm sao tôi có thể chắc rằng đều cậu đang nói là hoàn toàn đúng sự thật?"
Cậu hơi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười: "Thượng Tướng đại nhân có thể thử, coi thử tôi nói có đúng sự thật hay không."
Mọi người liền không tin nổi mà trố mắt nhìn cậu; Tên nhóc này đang nói tiếng người phải không? Nếu nó nói láo thì không nói gì còn nếu nó nói thật... làm theo không phải thượng tướng sẽ chết sao???
Dylan cuối cùng vẫn không kìm được mà khẽ cười một tiếng, cậu ngồi gần anh nhất đương nhiên có thể nghe được nên hơi khó hiểu quay đầu qua nhìn anh.
Chỉ là cái nghiêng đầu nhẹ nhưng trong lòng anh lại tựa như có lông vũ khẽ quét qua, anh cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu, rất xinh đẹp.
Neil Piergan là người đứng ra phản bác thứ hai: "Không thể nào đâu, tên kia vẫn sử dụng tinh dầu của tôi thường xuyên mà, trạng thái tinh thần đo được cũng rất ổn định, chỉ có hai hôm nay là hơi giao động một xíu thôi làm sao có thể nguy hiểm đến thế được chứ."
Nghe nói đến đây cậu liền đưa tay chỉ vào máy xông tinh dầu vẫn đang hoạt động, có hơi ghét bỏ nói: "Đây là đang phun tinh dầu à? Nãy giờ tôi tưởng các vị đang phun thuốc đuổi côn trùng không đấy."
Thấy rõ sự chán ghét không thèm giấu nữa của cậu cuối cùng Neil Piergan cũng tắt máy xông tinh dầu sau đó còn cho lọc sạch không khí trong phòng một lượt, anh ta ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu: "Tôi thấy sử dụng nhiều thì tình trạng giao động tinh thần của tên kia sẽ giảm bớt nên..."
Cậu chặn lại lời Neil Piergan đang muốn giải thích: "Đã nghe đến cây thuốc phiện bao giờ chưa? Nếu anh chỉ dùng một ít như trong y học của Địa Cầu Cổ nó sẽ thành thuốc cứu người nhưng khi dùng quá liều lượng, ngược lại nó sẽ trở thành thuốc độc."
Mọi người nghe cậu nói xong lại rời vào trầm tư, lúc này đột nhiên cậu nghe được tiếng hít thở mạnh phía sau lưng, quay lại liền thấy trên trán anh bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi, tay cũng không chịu được mà nắm thành quyền.
Bryan Moltke thấy vậy muốn đưa tay bật máy xông tinh dầu lên lại nhưng đã bị người cao lớn khi nãy ngăn cản, người đó lúc này mới hơi hạ giọng nói: "Vậy phải làm cách nào mới giải quyết được vấn đề?"
Cậu nhìn anh, không nghĩ tình trạng đã nghiêm trọng đến thế liền nhảy xuống bàn, nhìn Neil Piergan vẫn còn đang rối rắm nói: "Anh mau lấy tinh dầu hoa Rinrilio, hoa Dwent, quýt, cam hương, hoa Flemi, hoa Erinys, hoa Cymbo, cây Softri đến đây cho tôi nếu không có thì lấy những loại có công dụng tương tự."
Neil Piergan nghe đến liền nhanh chóng xoay người rời đi, trước khi anh ta ra đến cửa cậu mới nhớ ra nói: "Lấy thêm cho tôi một lọ thủy tinh."
Rất nhanh Neil Piergan đã quay trở lại, trên tay còn cấm thêm vài lọ thủy tinh có dán nhãn và được đánh dấu.
Đến khi đồ được để trên bàn làm việc của Dylan, Nolan mới nhấc ghế để cậu ngồi đối diện với anh mà làm việc của mình.
Cậu cầm lấy một lọ thủy tinh để là hoa Flemi ra ngửi một chút, đúng là rất giống với mùi hoa ngọc lan tây mà cậu từng ngửi được trước đây, một hương thơm ngọt ngào và dịu dàng.
Nhỏ ba giọt vào lọ thủy tinh rồi cậu nhanh chóng đóng nấp nó lại, sau đó lại mở nấp lọ thủy tinh tiếp theo, trên lọ để là hoa Rinrilio, cứ thế làm hết một lượt động tác như thế với mấy lọ thuỷ tinh khác rồi mới dừng lại.
Cậu đậy nấp lọ thủy tinh đang chứa tất cả hương liệu mình vừa mix vào, sau đó hơi lắc nhẹ, đến lúc này cậu mới thấy được sự khác nhau giữa người ở thế giới cũ và hiện tại.
Nếu ở thế giới cũ sau khi hoà trộn chúng lại với nhau cậu còn phải ủ từ ba mươi đến bốn mươi lăm ngày mới có được kết quả nhưng hiện tại, cậu chỉ cần chuyền một chút tinh thần lực từ tay đến lọ thủy tinh, sau đó lại từ lọ thủy tinh chuyền đến chất lỏng bên trong, chưa đến năm phút cậu đã hoàn thành xong mọi việc.
Anh vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, khi cậu im lặng làm việc nhìn rất vô hại, mái tóc trắng được cậu cột lên gọn gàng, hàng mi hơi rũ xuống, môi khẽ mím thành một đường.
Lúc này cậu đưa tay mở nấp lọ thủy tinh ra, ai cũng hít vào một hơi chờ đợi, nấp vừa được mở, ai cũng cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ như thể đang vỗ về cảm xúc của bọn họ.
Chính thức nghe được mùi thơm này cậu mới thả lỏng, thành công rồi.
Điểm khác nhau chính là ở đó, nếu chỉ cần khi nãy cậu thả ra quá nhiều tinh thần lực hay ít đi tinh thần lực cũng khiến quá trình 'ủ' thất bại.
Chính vì thế mà dù có rất nhiều người muốn trở thành người điều chế hương nhưng chưa chắc đã có thể làm được, ngoài bất chấp rèn luyện còn phải có thiên phú mới được.
Cậu đưa lọ đến ngay máy xông tinh dầu được đặt trên tính nhỏ vào hai giọt mới nhớ ra bên trong vẫn còn tinh dầu cũ, Bryan Moltke thấy vậy nhanh chóng cho người đem đến một máy xông tinh dầu mới.
Khi người nọ đem máy vào thấy đám quan lớn nhà mình đang đứng còn cậu lại được ngồi trên ghế, đã thế còn ngồi đối diện với Thượng Tướng uy vũ nhà mình thì có phần hơi kinh ngạc nhưng khi chạm đến ánh mắt âm u của Nolan liền nhanh chóng đặt máy xuống rồi xoay người đi một mạch ra khỏi phòng mà không dám nhìn lại.
Cậu nhỏ vào hai giọt rồi bật máy, rất nhanh mùi hương được khuyết tán ra khắp phòng, như thể tinh thần lực được xoa dịu, bọn họ đều đồng loạt thả lỏng người.
Ngồi đối diện với Dylan nên cậu nhanh chóng phát hiện ra thần sắc của anh đã có chút thay đổi, trạng thái cũng đã thả lỏng hơn.
Cậu nhắm mắt tập trung, xung quanh bắt đầu nổi lên rất nhiều dãi ánh sáng đang bay phấp phới lúc này cậu cảm nhận được một vệt sáng màu vàng như có như không chạm nhẹ vào mặt của cậu.
Mở mắt ra, cậu đối diện với nụ cười thân thiện của Dylan, cậu cũng khẽ mỉm cười đáp trả.
Đợi một lúc khi cảm thấy mùi thơm trong phòng đã nhạt bớt cậu mới nhỏ thêm vào hai giọt rồi đẩy lọ thủy tinh về phía anh: "Mỗi ngày sử dụng ba lần, mỗi lần cách nhau tám tiếng."
"Ngài đừng quá lạm dụng nó, nếu muốn nhanh chóng hồi phục tốt nhất là giảm bớt thời gian làm việc và luôn để cơ thể trong trạng thoải mái, không nên quá ôm đồm quá nhiều việc để rồi chính mình không được nghĩ ngơi đàng hoàng."
"Công việc có thể để chậm trễ một hai ngày nhưng khi ngài ỷ mình còn trẻ, sức khoẻ tốt mà tổn hao nó rồi một ngày nào đó cơ thể ngài sẽ bắt đầu phán khán, đến lúc ấy dù có muốn làm gì tiếp đi nữa thì cũng lực bất tòng tâm."
Cậu nói xong liền đẩy ghế ra đứng dậy, đưa tay xoa xoa cần cổ có hơi mỏi mới lên tiếng: "Không còn việc gì thì tôi về trước đây, ngài cứ dùng tạm nó đi sau khi về tôi sẽ điều chế lại loại khác thích hợp với hiện trạng cơ thể ngài hơn rồi sẽ để anh Nolan đưa tới."
Dylan thấy cậu nói thế, không biết vì sao trong lòng có hơi tiếc nuôi nhưng cũng không tiện giữ cậu lại đành lên tiếng: "Vậy đợi khi nào rãnh tôi sẽ đến tận nhà gửi quà đáp lễ."
Nghe vậy cậu mỉm cười xua tay: "Không cần."
Rồi lại nhìn đến viên pha lê màu tím kia, không biết lấy gan ở đâu ra mà rất muốn có nó: "À thôi thì ngài tặng tôi viên pha lê này nhé, tôi cảm thấy tôi và nó có duyên với nhau."
Dylan vẫn không biết vì sao thấy cậu thế này anh cản thấy cậu đáng yêu chết đi được liền gật đầu đồng ý, cầm lấy viên pha lê rồi đặt nó vào trong tay cậu.
Không hiểu vì sao cậu thật sự rất thích viên pha lê này, thấy nó đã nằm trong tay mình cậu liền nhìn anh mỉm cười, cong cong đôi mắt: "Cảm ơn."
"..."
<Đôi lời nhảm nhí của cam>
Bé không nói: Tôi rất thích nó, anh có thể tặng nó cho tôi không?
Bé nói: Tôi cảm thấy tôi và nó có duyên với nhau. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top