Bữa Tiệc (3)

Tiếng nhạc du dương vang lên giữa hội trường của bữa tiệc, cậu im lặng trong góc nhìn lần lượt những nam thanh nữ tú đến mời Galvin Neville cùng khiêu vũ nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và lịch sự từ chối.

Galvin luôn nhìn xung quanh như thể đang tìm gì đó đột nhiên ánh mắt cả hai chạm vào nhau, con ngươi trong đôi mắt bồ câu tựa như có hàng ngàn vì tinh tú mà sáng lên.

Cậu ấy nhanh chóng tách ra khỏi đám người đang vây quanh mình mà vui vẻ chạy đến bàn cậu đang ngồi: “Flynn đáng yêu của tớ ơi cậu đến từ bao giờ thế?”

Cậu cũng chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, dù lúc trước cậu quyết tâm muốn tránh né dàn nhân vật chính này ra, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và sống thật lâu đến khi già rồi chết đi nhưng sau thời gian tiếp xúc cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại trở thành bạn thân của Galvin lúc nào không hay.

“Ừm, mình đến từ sớm rồi.”

Galvin sau khi đi đến liền thấy bên cạnh cậu ngoài cặp sinh đôi ra còn có thêm một người nữa, cậu ấy đưa tay phải ra lễ phép chào: “Em chào anh Elias ạ, rất lâu rồi mới gặp lại anh.”

Elias đứng dậy, lịch sự dùng tay phải bắt tay lại với Galvin: “Vâng, đã lâu rồi mới gặp lại cậu, thiếu gia Neville.”

Mortimer thấy hai người có vẻ biết nhau nên tò mò hỏi: "Thư ký Peserus quen anh Galvin sao?" 

“Vâng, chúng tôi có gặp mặt vài lần trong một số bữa tiệc khác.”

Galvin như thể nhớ ra điều gì đó rất vui vẻ,  giọng nói mềm nhẹ cũng không che giấu mà pha chút hân hoan trong đó: “Có lần tham gia một tiệc rượu tôi bị tụt đường huyết rồi ngất xỉu trong toilet, do nơi đó ít người đi vào tại nó nằm khuất góc, may mà có anh Elias phát hiện kịp thời nếu không chắc tôi nằm trong đó đến cuối bữa tiệc luôn.”

"Cũng chỉ là vô tình giúp được cậu một lần thôi." Nói xong như phát hiện nãy giờ Galvin vẫn còn đứng, tưởng rằng cậu ấy muốn ngồi cạnh cậu nên anh tính đứng dậy nhường chỗ, thấy thế Galvin liền vội xua tay: “Anh ngồi đi ạ, em ngồi ghế đối diện là được rồi.”

Từ lúc Galvin đi qua đây gần như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chỗ này, kể cả năm người kia và Alfie Collin đang đứng trên tầng hai.

Cậu nhấm nháp ly rượu trong tay mặt kệ đám người không liên quan kia, tính toán sơ bộ trong lòng về những việc tiếp theo sẽ xảy ra như trong tiểu thuyết.

Sau khi Galvin Neville tiến vào bữa tiệc liền khiến đám người có mặt say mê điêu đứng, tiếp đó sẽ có rất nhiều người tiến tới mời cậu ấy khiêu vũ chỉ là đều bị từ chối trở về.

Xong người tiếp theo tiến tới mời cậu ấy khiêu vũ sẽ là Orson Halias, vị sẽ được công bố việc đính hôn trong tối nay.

Còn vị hôn phu của cậu ta, Alfie Collin trong tiểu thuyết góc được miêu tả là một con người tự cao, kiêu ngạo và có tính chiếm hữu cao nên những thứ bị người đó coi là thuộc quyền sở hữu của mình thì người khác không có quyền động vào, kể cả cậu ta không quý trọng thứ đó đi chăng nữa.

Trước giờ phút sẽ công bố việc đính hôn mà Orson Halias lại cùng Galvin Neville khiêu vũ, cậu ta cảm thấy bẽ mặt với những người có mặt ở đây càng khiến cậu ta không hài lòng và làm loạn lên đến mức cả ba bên đều khó sử.

Lúc cậu vừa nghĩ đến đây đã thấy bóng dáng của Orson Halias đi đến, anh ta cao ngạo liếc nhìn những người có mặt ở đây một cái sau đó liền tỏ ra dịu dạng cúi người xuống nói với Galvin: “Tôi có được vinh dự khi mời vị thiếu gia xinh đẹp đây nhảy một điệu không?”

Anh ta gần như bỏ lơ bốn người còn lại, còn bọn họ lại chẳng quan tâm đến anh ta nên việc ai người nấy vẫn tiếp tục làm.

Galvin có hơi khó sử muốn lên tiếng từ chối lại nghe Orson lên tiếng: “Chỉ là một điệu nhảy thôi mà cũng không được sao? Dù sao chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà, nhảy một điệu thôi cũng chẳng mất mát gì, có được không?”

Thấy Galvin vẫn cúi đầu im lặng, Orson lại tính tiếp tục nói thì nghe Mortimer bên cạnh la to lên một tiếng: “Ba con số sáu, ha ha ha... em thắng rồi đấy nhé.”

Cả bàn liền nhìn đến cậu nhóc, Orson dù có chút khó chịu vẫn nhẫn nhịn chỉ là chưa nhịn được bao lâu liền nghe Galvin nãy giờ không lên tiếng lại 'Wow' một tiếng rồi chụm đầu lại với cặp sinh đôi.

Anh ta thấy thế lại muốn lên tiếng thì nghe Galvin nói: “Tôi không nhảy với cậu đâu, cậu tìm người khác đi nhé.”

Sau đó cậu ấy còn vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục nói chuyện với cặp sinh đôi, Orson đen mặt đứng một hồi thấy cậu ấy vẫn không quan tâm đến mình nữa liền xoay người rời đi.

Cậu ngồi một bên tựa như xem kịch khẽ mỉa mai cười một tiếng rồi lại nhìn lên tầng hai, Alfie Collin đang mỉm cười nhìn cậu.

Tim cậu vì giật mình mà nhảy lên một cái nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh mỉm cười đáp trả, có vẻ đúng như cậu dự đoán là ngoài cậu ra thì Alfie Collin cũng đã thay đổi khác so với tiểu thuyết góc rồi.

Alfie Collin nâng ly rượu trên tay lên nghiêng về phía cậu sau đó lại đưa lên môi mình, một hơi uống sạch rồi lại đặt ly xuống bàn quay người rời đi.

Nhìn bóng dáng ấy khuất dần cậu lại cúi đầu tiếp tục dùng rượu, cũng hên là rượu sambao rất nhẹ nên dù nãy giờ cậu uống khá nhiều mà vẫn chưa có giấu hiệu say.

Bỏ qua sự kiện vừa rồi bữa tiệc vẫn tiếp tục, dù nãy giờ thời gian chưa trôi qua được hai tiếng nhưng lại có khá nhiều vụ để cậu hóng hớt.

Lần nữa cậu nhìn ra cửa liền thấy cha mẹ mình đi vào, họ đến chổ Leon xong được Leon dẫn đến chổ bọn họ.

“Mấy đứa chơi có vui không?”

Ba cậu ôn tồn hỏi, Galvin thấy ba mẹ cậu đi đến liền lễ phép đứng dậy: “Con chào cô chú ạ.”

Mẹ cậu vui vẻ đáp lời: "Ừm, chào con nhé, chơi vui vẻ với mấy đứa nhóc nhà cô nha." Sau đó đi lại ngồi xuống ghế nhìn mớ ly rượu đã uống cạn được chất trước mặt cậu liền hỏi: “Là bé con uống hết sao?”

Cậu mỉm cười có chút chột dạ đưa tay gãi mũi, thấy Leon đi lại cậu tưởng anh sẽ ngồi xuống ghế kế bên ghế Galvin nhưng không, anh lại ngồi xuống cạnh Elias; Là vì lúc này chưa có tình cảm sao? Dù sao thì trong tiểu thuyết góc anh là người đến gần sau cùng mà nhỉ?.

Ba cậu lúc này mới ân cần đưa cậu ly nước ép trái cây, dặn dò: “Dù sao con cũng mới khoẻ lên được một chút thôi nên dùng ít rượu thôi nhé.”

“Dạ, ba mẹ an tâm.”

Sau đó càng lúc có càng nhiều người đến để mời rượu nên ba mẹ cậu đứng dậy đi đến một nơi khác, để chỗ này cho cậu cùng mọi người thoải mái vui chơi.

Ngồi không chán quá nên cậu lao vào chơi đổ xúc xắc với ba người kia luôn, xong lại không biết Mervyn lôi ở đâu ra được bộ bài thế là cả bốn liền chuyển sang chơi đánh bài.

Dưới ánh mắt của những người xung quanh cả bốn vẫn hăng say đánh bài, ba mẹ cậu có về coi thử một lần sau đó lại tiếp tục rời đi.

Cậu vừa thả lá bài cuối cùng trên tay xuống liền tò mò nhìn qua hai con người đang hăng say làm việc, đôi khi ngẩn lên bàn đối thoại một hai câu rồi lại tiếp tục nhìn vào quang não... cuồng công việc đến thế là cùng.

Mà hình như cậu lúc trước cũng thế, ngoài lúc tắm rửa và lên giường ngủ ra thì hình như toàn thời gian còn lại chỉ giành cho công việc và xã giao với các đối tác làm ăn.

Mortimer thấy cậu lơ đễnh liền kêu: “Anh ơi, anh ơi nhanh xếp bài kìa.”

Cậu 'ừm' một tiếng rồi thở ra một hơi, sau đó đẩy hai ly nước trái cây vừa được phục vụ đổi mới qua cho hai người kia: “Hai anh nghỉ ngơi một chút đi, không phải đang tham gia tiệc sao? Công việc để đó rồi mai hẵng làm cũng được mà.”

Leon và Elias nghe thế liền nhận lấy ly nước trái cây vừa được đẩy đến trước mặt, Leon dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu: “Được, nghe lời em.”

Arnold Halias sau khi tiếp xong khách đến sau liền đi lại chổ cậu nhìn thử: “Mấy đứa trốn trong góc chổ này à làm chú nãy giờ tìm muốn hụt hơi.”

Nói xong liền thở dài ra một hơi, có chút phiền não nơi đấy mắt không giấu được. Mervyn thấy vậy liền quan tâm hỏi: “Có chuyện gì à chú? Sao sắc mặt chú xấu thế.”

 Arnold Halias có chút không biết nói sao: “.... Không phải chú bảo mấy đứa đến để giới thiệu vị hôn phu của Orson sao? Chỉ là.... ”

Nói đến đây ông cũng không biết phải nói tiếp làm sao, chẳng nhẽ nói người ta không vừa mắt con ông nên từ chối sao hay vì con ông bị người ta nói không đẹp bằng người ta nên bị người ta chê.... nói thế nào cũng cảm thấy mất mặt.

Dù sao với mối quan hệ của hai nhà cùng với mối quan hệ lớn lên bên nhau của hai đứa không nghĩ tới thằng nhóc nhà Collin lại làm loạn đến thế.

“Chú... chú Arnold.... CHÚ ARNOLD...”

Mortimer thấy ông đang nói đột nhiên im lặng liền kêu nhưng chẳng thấy ông ừ hử, thấy thế cậu nhóc liền kêu to lên khiến ông giật mình.

........…

Như thể có một con quạ nhẹ bay qua đầu tất cả, Arnold Halias khẽ ho một tiếng để lấy lại tôn nghiêm rồi mỉm cười: “Cũng không có gì, chắc có lẽ do hai đứa nó không duyên không phận nên thôi đám người lớn tụi chú cũng chẳng ép uổng chi tụi nhỏ.”

Cậu thầm cười khinh trong lòng một tiếng, cảm thấy nghe nực cười làm sao.

Nói xong Arnold Halias cũng vội vàng rời đi, cậu nhìn cả đám đang đực mặt ra liền lên tiếng: “Không tiếp tục đánh sao?”

Đánh thêm một lúc vì mắc vệ sinh nên cậu đứng dậy đi toilet, ra đến hành lang cậu liền phát hiện phía bên cánh trái toà lâu đài có trồng một vườn hoa hồng đỏ nở rực rỡ giữa trời đêm.

Cậu có chút câm nín, chủ nhân toà lâu đài này phải giàu đến mức nào mới có thể vừa xây cái toà lâu đài to tổ bố khiến cậu tìm không ra nhà vệ sinh vừa trồng được nguyên vườn hoa hồng đã gần như tuyệt chủng ở tinh cầu này như thế.

Đi ra nhìn vườn hoa hồng, cậu khẽ đưa tay muốn chạm lấy đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Cẩn thận không sẽ bị gai đâm vào tay đấy.”

Giật mình theo quáng tính cậu liền xoay người lại, người phía sau đứng cách cậu vài bước chân.

Mái tóc vàng dưới ánh trăng đêm nhiễm vài phần nhu thuận, đôi mắt màu hổ phách nhìn bộ dáng giật mình tựa như chú mèo con của cậu liền không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt mà khẽ cười một tiếng.

Cậu có phần hơi chột dạ mà lên tiếng giải thích: “Tôi không có ý định hái chỉ muốn chạm vào một chút thôi.”

Người nọ lại như không để tâm, ôn tồn nói: “Không sao, nếu cậu muốn tôi cho người hái tặng cậu vài bông cũng được, dù sao đối với tôi chỉ có vài bông hoa thôi nên tôi chẳng cảm thấy tiếc gì đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top