Bữa Tiệc (2)
Trước sự nhòm ngó, đánh giá bị bọn họ nhìn thấu lại tưởng chừng như lén lút của những vị khách đến trước cậu cùng mọi người tiến vào đại sảnh, bên tai cậu vẫn có thể nghe tiếng sì sầm.
Có một vị tiểu thư có chút hưng phấn, khẽ nói nhỏ với người bên cạnh: “Là con trai nhà Grosvenor.”
Người kia cũng không giấu được hưng phấn: “Tôi biết, tôi biết. Dẫn đầu là con cả nhà Grosvenor, hiện đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ, là một quý ông hoàng kim, người tình trong mộng của vô số người đấy.”
Đang nói lại có người khác xen vào: “Còn cái người bận áo sơ mi trắng ấy, cậu ta đội phó đội 7 quân đoàn 2, quân khu phía Bắc. Trời ơi các người không biết đâu, lúc trước tôi đi thăm anh trai đang ở quân doanh vừa đúng ngày tập huấn toàn quân vô tình gặp được cậu ấy, trời ơi ta nói người gì mà vừa dịu dàng lại mạnh mẽ, cực kì men lì luôn.”
“Vậy thì xá gì chứ? Tôi nói các người nghe, có thấy cặp sinh đôi kia không? Video bọn họ đấu với đám đàn anh năm tư nổi rần rần trên tinh võng kia ấy? Thật không thể tin nổi, tôi có mặt ở hiện trường thi đấu đây, đến giờ tôi vẫn còn u mê hai người họ chưa thoát ra được này.”
Đám người liên tục xôn xao ca tụng sự đẹp trai và nam tính của anh em nhà Grosvenor, lúc này khi họ nhìn rõ hai người được cả bốn lưu loát bảo vệ bên trong không khỏi rơi vào im lặng, lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu.
“Ôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!!!”
“Kẻ ở giữ là kẻ yếu ớt kia của nhà Grosvenor phải không? Không thể nào phải không? Cậu ta lúc trước đâu có phong thái này đâu chứ???”
“Cậu ta... cậu ta...”
“Không thể nào đâu? Kẻ luôn mang bộ dáng hách dịch, cả ngày chỉ biết hếch mặt lên trời luôn nhìn đời bằng nữa con mắt sao có thể mang phong thái nhẹ nhàng như thế được chứ?Không phải phải không?”
Tiếng ồn ào vang lên chẳng còn phân biệt được là ai với ai, bọn họ thi nhau đặt câu hỏi mà chẳng cần câu trả lời.
Khi bọn họ vẫn còn đang chìm trong sự ngu muội không lối thoát đột nhiên thấy một trong hai người của cặp sinh đôi khẽ cúi xuống nói gì đó vào tai cậu khiến cậu vui vẻ cười rộ lên.....
Đám người đột nhiên kích động, hội trường gần như vỡ trận trước sự ồn ào của các vị khách đang có mặt.
Arnold Halias khẽ nhìn một vòng liền cười hắc hắc không khỏi lên tiếng trêu chọc: “Sau hôm nay chắc sẽ có nhiều nhà muốn liên hôn với nhà mấy đứa lắm đấy, khách của chú bị mấy đứa câu dẫn hết rồi.”
Nolan đáp lại rất tự nhiên: “Làm sao có thể bằng được nhà chú, do hai người kia chưa tới đấy nếu không chắc cũng rần rần cả lên thôi.”
Arnold Halias cười càng thêm to, cậu cùng mọi người lại nói thêm vài câu sau đó thấy càng nhiều người bắt chuyện với Leon liền kéo Mervyn và Mortimer đi, nhìn quanh một hồi liền đi đến một bàn nằm trong góc khuất của kiến trúc.
Elias đi theo sau cả ba, thấy rõ chỗ cả ba sẽ ngồi liền cung kính bảo rằng muốn đi tìm chút thức ăn cùng đồ uống xong liền nhanh chóng xoay người rời đi khi cậu chưa kịp ngăn lại, thấy vậy cậu chỉ đành im lặng nhìn theo.
Đến khi cậu ngồi xuống rồi mới phát hiện ra, tuy nơi này nằm khuất tầm nhìn của người khác do kiến trúc nhưng tầm nhìn của cậu lại gần như bao trọn cả đại sảnh bữa tiệc, kể cả những gì phát sinh trên tầng hai cậu cũng thấy rõ.
Cậu cười khẽ trong lòng, vừa hay rất đúng ý cậu.
Elias rất nhanh đã quay lại, trên tay anh còn cầm theo chút đồ ăn cùng rượu vang và nước ép.
Rượu vang ở tinh cậu Augustus được ủ từ trái sambao, trái kitynk, trái lanz,…
Cậu nhận lấy ly rượu từ tay Elias sau đó đưa lên mũi ngửi thử, vị rượu nồng, cảm giác đầm nhẹ, rất thơm, là mùi đặt chưng của trái sambao.
Thấy cậu nhắm mắt cảm nhận Elias khẽ lên tiếng: "Là rượu sambao, tổng giám đốc bảo cậu Flynn có thể thử dùng một chút nhưng đừng dùng quá nhiều, không tốt cho sức khoẻ của cậu." Sau đó cũng nhìn qua cặp song sinh: “Kể cả hai người các vị.”
Nghe xong lời dặn dò cả ba lia lịa gật đầu.
Trái sambao có thân gỗ và quả mọc theo chùm giống quả nho ở Địa Cầu Cổ nhưng trái sambao có vỏ ngoài cứng hơn, bên trong hạt nhiều hơn thịt, có vị thơm nồng, trong trái có độ lên men tự nhiên cao nên chỉ cần giã nhuyễn trái sambao sau đó trùm kính đem đi ủ rượu ở nơi thoáng mát qua vài tuần là có thể thưởng thức.
Tuy quy trình làm ra rượu sambao rất dễ nhưng trái sambao lại rất quý hiếm nên rượu mang giá thành rất cao, có một đoạn thời gian một chai rượu sambao được thợ ủ rượu chuyên nghiệp ủ có thể lên đến bảy trăm triệu tinh huân trên một chai.
Cậu cầm lấy ly rượu khẽ đưa lên môi nhấp một chút, một lượng rượu nhỏ vừa hay đủ để cảm nhận được vị thanh mát có hơi đắng chạm đến đầu lưỡi nhưng khi nuốt xuống lại cảm nhận được vị ngọt xoa dịu cổ họng.
Sau khi nhấp thêm một ngụm cậu liền cảm thán: “Đúng là rượu ngon, không cần phải hỏi lý do vì sao nó lại đắt đến thế. Người giàu thật biết cách hưởng thụ.”
Elias ngồi bên cạnh khẽ cười một tiếng, anh đã từng tiếp xúc sơ qua vị thiếu gia ngồi bên cạnh này nhưng lúc này anh mới phát giác ra vị này thật sự rất khác so với những gì anh cảm nhận.
Bỏ qua sự đánh giá của người bên cạnh, sự tập chung của cậu lúc này đang hướng đến người vừa bước vào cửa kia.
Thân hình cường tráng được bộ comple màu trắng ôm gọn làm lộ ra những đường cong cơ bắp hoàn hảo, mái tóc màu nâu được tạo kiểu slick back gọn gàng tạo nên vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng.
Otis Greville vừa bước vào, đưa đôi mắt hoa đào kia nhìn qua một vòng bữa tiệc liền khiến những thiếu nam thiếu nữ xung quanh hắn khi ánh mắt kia nhìn đến liền tỏ ra e thẹn.
Cậu khép hờ đôi mắt, lười nhát ngã người ra phía sau hờ hững đánh giá người kia; tựa như bộ dáng của một con công chúa không ngừng xoè đuôi như thế hỏi làm sao mà không khiến 'Flynn Grosvenor' mê hắn ta như điếu đổ.
Thấy Arnold Halias đi lại chổ Otis Greville chào hỏi cậu liền cúi đầu xuống tiếp tục nhấm nháp ly rượu trong tay mà không biết rằng khi cậu vừa cúi xuống, ánh mắt hoa đào của người kia liền hướng đến chổ cậu đang ngồi.
Otis Greville đứng giữa đám người nhìn thiếu niên nhấp một hớp rượu, cảm thấy thiếu niên yếu ớt như thế chẳng có chút uy hiếp nào với hắn ta nên bỏ qua cảm giác ánh nhìn sắc bén vừa mới xuất hiện.
Cậu lúc này vừa uống rượu vừa trò chuyện với ba người kia, không biết Mervyn và Mortimer tìm ở đâu ra ba viên xúc xắc liền rũ cậu chơi đổ xúc xắc cùng, chỉ là trò đó cậu chơi chán rồi nên để mặc hai đứa nhóc ấy tự chơi còn mình tiếp tục quan sát đến những người lần lượt tiến vào.
Không lâu sau, Orson Halias cùng Arlo Halias cũng có mặt.
Hai người họ đều là con trai của chú Arnold, trong đó theo kí ức cậu có được thì Arlo Halias là bạn cùng Flynn Grosvenor lớn lên nhưng về sau không biết vì điều gì cả hai không còn liên lạc.
Không phải cậu không nhớ mà là kí ức cậu nhận được bị mất một đoạn thời gian khi Flynn Grosvenor mười tám tuổi, vừa hay cũng là khoảng thời gian mà Flynn Grosvenor và Arlo Halias trở mặt.
Lúc này cậu bắt gặp ánh nhìn của Arlo, cậu ta nhìn cậu, có chút phân vân, cậu cảm nhận được cậu ta vừa muốn đi đến chổ cậu nhưng vì chần chừ mà vẫn đứng im tại chổ.
Mervyn và Mortimer đột nhiên sáp lại tới gần cậu, tựa như bảo vệ mà giấu cậu phía sau lưng.
Cậu đưa tay vỗ lưng cả hai, cười có chút bất lực: “Hai đứa đang làm gì thế?”
Mervyn nhíu mày, khó chịu nói: “Có lẽ do anh đã quên hết nên không cảm thấy gì nhưng lúc trước anh cùng cậu ta từng nắm đầu đánh nhau á.”
Mortimer tức giận giữ chặt tay thành nắm đấm, cậu nhóc còn hừ ra một tiếng: “Nếu không phải vì hai nhà chúng ta có giao tình với ba mẹ không cho xen vào chuyện riêng của anh thì tụi em đã đập cậu ta từ lâu lắm rồi, không phải để đến bây giờ đâu.”
Trong khi cậu cùng hai cậu nhóc nói chuyện thì trong bữa tiệc đã có thêm rất nhiều người đến, trong đám người xuất hiện mấy bóng hình khiến cậu chú ý.
Một nam một nữ khoác trên mình những bộ cánh đắt đỏ của các thương hiệu xa hoa có tiếng đang dìu tay đi vào bữa tiệc, một nam nhân với mái tóc đỏ rực rỡ với bộ suit 2 mảnh ôm trọn cơ thể tôn lên thân hình săn chắc, một thiếu nữ với mái tóc vàng xinh đẹp lại bí ẩn với chiếc váy đuôi cá màu đen thu hút mọi ánh nhìn,…
Nhìn qua nhìn lại, một bữa tiệc đêm bình thường bị bọn họ biến thành sàn runway mặc sức mà trình diễn.
Cậu đưa ly rượu lên môi nhấp một miếng mới phát hiện là rượu trong ly đã hết, tính đưa tay lấy ly tiếp theo đã nghe Elias lên tiếng ngăn lại: “Ngài đừng uống nhiều quá.”
Nghe thấy thế Mervyn và Mortimer đồng loạt nhìn về phía cậu, cậu cười xoà trả lời Elias: “Mới ly thứ hai thôi, tôi cũng không yếu đến thế.”
Elias nhìn sắc mặt cậu vẫn hồng hào nên cũng không nói gì thêm, Mervyn và Mortimer sau khi đánh giá qua thấy cậu vẫn ổn liền tiếp tục chụm đầu lại chơi đổ xúc xắc.
Cậu tiếp tục nhâm nhi ly rượu vừa cầm đến tay vừa suy nghĩ; không biết khi nào thì bánh xe vận mệnh của cái mối quan hệ phức tạp này bắt đầu nhỉ, đã có ba vị nam nhân của Galvin Neville có mặt ở đây.
Cậu lại nhìn quanh một hồi; à không đã đến đủ năm người rồi này…
Nam nhân sau cùng có được tình cảm của Galvin Neville vị thượng tướng trẻ tuổi của phía Tây Otis Greville; vị tri kỉ sẽ luôn cạnh bầu bạn mặc cho mình không danh không phận Orson Halias; anh trai mưa sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần người hạnh phúc Leon Grosvenor; người bạn sẽ ở bên canh an ủi động viên lúc người yếu lòng Harvey Devonne và cậu em trai không cùng huyết thống sẽ chọc người vui vẻ cả ngày Roy Dilad.
Cậu im lặng một góc quan sát tất cả mọi thứ, nhìn nhân vật chính 'thật sự' của bữa tiệc - Galvin Neville khoác trên mình áo sơ mi màu trắng rộng chiết eo, điểm xuyến thêm chút hoạ tiết được tỉ mỉ thêu lên.
Mái tóc nâu được uốn xoăn, khuôn mặt với nét thanh tú, đôi mắt to sáng và sâu thẳm tựa như trực trào sẽ khóc trong vô cùng mong manh.
Vẻ ngoài cậu ấy dịu dàng thanh nhã tựa như thiên thần xinh đẹp nào đó đi lạc đường mà dừng chân lại chốn đây, khiến những người ở đây chăm chú nhìn cậu ta như là không thể nào mà rời mắt.
Uống cạn ly rượu trong tay, cậu câu lên trên môi một độ cong vừa phải, cốt truyện đã bắt đầu nhưng hình như có một số chuyện không còn nằm trong đường ray của bánh xe vận mệnh nữa thì phải, chẳng hạn như là cậu và.…
Cậu nhìn về phía người thiếu niên đang đứng từ tầng hai lạnh nhạt nhìn xuống, Alfie Collin - người sẽ trở thành vị hôn phu của Orson Halias sau bữa tiệc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top