Chương 0 - tại sao lại như vậy ?

         Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống chật vật với mớ đề ôn thi kia rồi , chỉ mới 17 tuổi thôi cứ như này tôi sẽ già chết mất .... Thôi vậy * đóng sách * cố nhân dạy rằng mệt là phải ngủ thật no mới có sức làm việc được đi ngủ sớm thôi .
         Nằm lên chiếc giường êm ái điều chỉnh tư thế thoải mái nhất , để coi 1 2 3 4 5 - hmmmm... Đủ 5 chiếc gối rồi bày quanh người như này mới an toàn được chứ . Tưởng rằng có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ nhưng... Chậc , lại nữa rồi sao tôi lại không thể từ bỏ thói quen nhớ đến cậu cơ chứ , tối nay tôi lại nghĩ ra viễn cảnh điên rồ nào nữa đây !
        Đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra không biết tự bao giờ tôi thường nghĩ đến cậu ấy từ nửa năm trước tôi nhắm mắt lại và thấy ngay cảnh Tống Chu dùng đôi tay thon dài của câu ấy áp sát eo tôi vuốt xuống và hôn mạnh... chân thực đến mức tôi cảm giác như chính bản thân ở thực tại vừa trải qua cảm giác mơn chớn đầu lưỡi với những ngón tay khơi gợi sắc dục kia , tôi lập tức bật dậy chân tay mềm nhũn những giọt hồ hôi ko ướt đẫm cổ áo , hai má nóng phừng " Tại sao lại có thể mơ thâý cảnh xuân này chứ , quá sức chịu đựng của tôi rồi " từ đó đêm nào cậu ấy cũng xuất hiện trong mộng cảnh của tôi .
         Tống Chu tớ phải đối mặt với cậu sau đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: