P6: Lời xin lỗi chưa được nói ra.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn thật đẹp.
Trong thanh xuân ấy, hai cô gái đã cùng nhau giữ lấy một lời hứa…
Nhưng Trang biết với tình trạng giai đoạn cuối như này, thật khó mà chữa khỏi.
Cuối cùng, cô ra về mà chưa hoàn thành mục đích là nói lời “Xin lỗi”. Hai chữ tưởng chừng đơn giản mà khó thốt lên thành lời.
________
Tít… tít… tít…
Thông báo: “nó” đã bắt đầu di căn lên não.
Thời gian còn lại: rất ngắn.
Tít… tít… tít…
Cạch… cạch…
_____
“Tút… tút… tút… tút……………………………………”
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô gái! Cuối cùng cũng có người chấp nhận cô làm bạn, chấp nhận cùng cô chạy dù cô có ốm yếu, xanh xao thế nào.
Đêm hôm đó, một linh hồn đến với thiên đàng.
Trong lòng thanh thản một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top