P3: Lời đe dọa.

45 phút Sinh hoạt đầu tuần trôi qua thật nhanh chóng. Giờ ra chơi, một số bạn đến bắt chuyện với Aiko.
-Aiko, bạn là người Nhật à?- Một cô gái đeo kính cận hỏi.
-Không…à… Thực ra, bố mình là người Nhật, còn mẹ mình là người Việt.
-Thì ra cậu là con lai hả?
-Nhìn cậu dễ thương quá tuy trông hơi ốm!- Một cậu con trai chen vào.
-Tên cậu nghĩa là gì thế?- Lần này là giọng của lớp trưởng.
-Ừm…Đứa con của tình yêu .
-Hay quá!
Mọi người trầm trồ.
Đứa con của tình yêu à? Tao sẽ cho con bánh bèo này nhận được nhiều yêu thương như cái tên của nó.
Ai đó nhếch mép cười.

Aiko bắt đầu học tại ngôi trường mới, lớp học mới và gặp gỡ biết bao bạn mới. Tưởng chừng, sự bắt đầu mới mẻ này sẽ giúp cô lạc quan hơn, giúp cô có thể chống chọi lại “nó” một cách mạnh mẽ hơn. Nhưng, tất cả đi ngược lại với niềm hy vọng ấy.

Vì “nó”, Aiko không thể mặc đồng phục mà chỉ có thể mặc những bộ quần áo thoải mái, rộng rãi, để thuận tiện cho việc lưu thông máu. Chẳng hạn như… chiếc váy “bánh bèo” vừa rồi, hay bộ quần áo thể dục của nhà trường. Vấn đề này đã được bố mẹ của cô thông qua nhà trường nên về việc đồng phục cô có thể đơn giản và thoải mái hơn.
Tuần sau, lớp mới có tiết thể dục. Đối với Aiko mà nói, cô có thể không học tiết này. Thế nhưng, giữa lựa chọn lãng phí cả thanh xuân để đối đầu với “nó” hay là học thể dục thì dĩ nhiên cô sẽ chọn học thể dục.
Phần vì học thể dục có thể giúp cô tăng cường sức đề kháng, giúp cô khỏe mạnh hơn và tất nhiên khoảng thời gian mà thanh xuân bị lãng phí sẽ rút ngắn lại. Và cũng chắc chắn rằng việc lựa chọn học thể dục của Aiko cũng có phần bất lợi.

Giờ thể dục. Giáo viên dạy vì lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khuyên cô nên ngồi một chỗ mà nghỉ ngơi. Trông cô gầy quá, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể thổi bay đi ngay lập tức.
-Em chạy được, thưa thầy! Em không sao mà. Thầy cho em chạy nhé!– Aiko lên tiếng năn nỉ.
Thầy đành thở dài, chịu thua trước tính ngang bướng đó.
-Được rồi! Em ra chạy với Trang và mấy bạn kia đi.
Để xem, con nhỏ kia, mày cố tình ra vẻ ngoan ngoan với thầy à…
-A!Các cậu làm gì vậy?
-Đừng cố ra vẻ mình đây học sinh ngoan nữa.

Giờ nghỉ, Trang và nhóm bạn xúm lại rồi đẩy Aiko ngã. Máu từ hai khuỷu tay chảy ra... Mọi người xung quanh không ai đến giúp cô. Họ sợ bị liên lụy…Rồi cứ thế, trong tiết thể dục, chẳng một ai dám chạy cùng với cô. Họ sợ bị bắt nạt, bị là nạn nhân của bạo lực học đường. Một phần thì không quan tâm.
Cái điều không mong xảy ra rồi cũng đến. Trong lúc tập chạy, trong lúc tập nhảy xa, họ- nhóm Trang đã cố tình đẩy Aiko ngã, đã cố tình đưa chân ra để cô vấp phải bậc nhảy… Vân vân và mây mây…

Aiko bị bầm tím các vết thương. Tiếp đó, cô lại làm bạn với phòng y tế khi Trang cố tình đẩy cô một cái thật mạnh từ đằng sau để hứng chịu quả bóng đang bay đến. Tất cả lại choáng váng, như xoay tròn, Aiko bắt đầu chảy máu cam từ lần đó. Cô cũng bắt đầu khó thở, mệt mỏi trở lại. Điều này cũng chẳng ai thấy bất ngờ vì cô quá xanh xao, gầy gò, có những triệu chứng như vậy là bình thường. Thế nhưng, cho đến khi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân