Thi Chuyển Cấp.

Năm lớp 9 khá quan trọng. Là năm ra quyết định môn chuyên của bản thân.

Thật ra, chuyện này nên được quyết định vào năm lớp 8. Nhưng đến năm lớp 9, học sinh mới suy nghĩ nghiêm túc về môn chuyên của mình.

Lâm thì không nói. Là lọai người nghe tên cũng biết môn chuyên là gì. Nhưng An thì không.

Nhiều đứa bảo An

"Bạn thi môn Văn đúng không?"

An chỉ thở dài

" Tớ cũng không biết.."

Bố mẹ An không quá xem trọng môn này. Dù nó là một trong những môn chính. Nhưng đa số phụ huynh lại thích con mình đi theo môn Tự Nhiên hơn.

Nhưng đó là họ thích. Con cái đâu có thích.

An suy nghĩ được một tuần. Hỏi qua ý kiến của Lâm

" Bạn cứ đi theo môn bạn chắc chắn mình giỏi về nó. Với cả bạn có muốn học nó hay không thôi."

An ngó Lâm

" Bạn thích Toán hả?"

Lâm nhìn An, lắc đầu

"Tớ không thích Toán."

An trố mắt

"Vậy sao bạn thi Toán?"

Lâm thở dài

"Tại môn nào mình thi cũng đậu thôi. Nhưng môn Toán sau này lợi thế khá lớn."

An im lặng rời khỏi chỗ ngồi. Không bao giờ nói chuyện một cách yên bình với lũ học giỏi!

--------

An cầm tờ phiếu điền môn thi, nhíu mày suy nghĩ.

Cuối cùng điền xuống.

Lâm quay sang nhìn

" Bạn điền môn gì? "

An cười

" Tớ điền môn Văn"

Lâm không ngạc nhiên với quyết định này. Môn Văn của An thật sự rất tốt.

"Tớ muốn đảm bảo bản thân chung trường với bạn. Đã không chung lớp được rồi, cũng phải chung trường."

An càng nói càng nhỏ.

Lâm cười

"Yên tâm, chung trường được mà."

An gật đầu.

"Thiệt ra muốn chung lớp cũng dễ lắm. Tớ thi môn Văn là được"

An liếc Lâm. Thật sự không cách nào nói chuyện được với lũ học giỏi.

--------------

Tỉ lệ chọi môn Văn năm nay khá cao. 1 đấu 4.

Cũng không tính là cao lắm. Môn Toán là 1 chọi 8 cơ.

An nhìn con số đăng kí ngày càng tăng, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm

"Lâm này, môn Toán nhiều người thi như vậy, bạn có sợ không?"

Lâm vừa làm bài vừa trả lời

"Không."

An cắn móng tay

"Lỡ như không đậu thì thế nào?"

Lâm buông bút

"Bạn nói bạn hay tớ?"

An trừng mắt

"Nói bạn đó"

Lâm cười

"Không có chuyện đó đâu."

An bĩu môi. Quay sang chỗ khác.

Lâm biết An đang lo lắng. Ngày thi càng gần, An càng bất an.

"An nè, bạn muốn tớ kèm toán cho bạn không?"

An ngó qua

"Có phiền bạn không?"

"Không hề. Tớ đang rảnh lắm."

An cười.

"Vậy thì được nha!! Mong bạn giúp đỡ tớ!"

-------------

An tham gia lớp bồi dưỡng vào ban đêm ở trường. Có cả học sinh trường ngoài vào ôn.

Lúc đó, An gặp Gia.

Gia rất cao, khá gầy. Đeo kính mắt trông rất nghiêm túc. Tóc ngắn xõa ngang vai. Cả người rất có khí chất của một cô gái văn chương.

An nhìn Gia đến ngây ra.

"Có chuyện gì hở?"

An giật mình, bối rối đáp

"Bạn biết quyển Cô Gái Văn Chương của một tác giả Nhật không?"

Gia gật đầu.

An cười.

"Bạn nhìn giống nữ chính ghê"

Gia phì cười.

"Nữ chính tóc dài thắt hai bím mà. Cô ấy cũng không đeo mắt kính như tớ."

An nói

"Giống ở cái khí chất cơ"

Gia cười lớn

"Lại còn khí chất."
------------------

Giọng văn của Gia hay cực. An thường đọc mà quên luôn cả thời gian.

Lối viết của Gia đào rất sâu về ý nghĩa của từ câu chữ. Cảm giác như, một câu văn của bạn ấy có thể diễn tả được rất nhiều thứ khác nhau.

Bài văn của Gia thường được giáo viên đọc trước lớp. Đôi khi An không nghĩ, câu chữ như vậy là từ một đứa bé 15 tuổi mà ra.

Gia người lớn lắm. Suy nghĩ của Gia lúc nào cũng khiến An giật mình.

Gia quyết định một chuyện là nhỏ sẽ suy nghĩ đến hàng chục kết quả khác nhau, theo những con đường khác nhau. Bởi vậy mà có lẽ, mấy bài văn nghị luận của Gia điểm cao cực kì.

An không biết Gia đã trải qua chuyện gì. Hành động của Gia, cách nói chuyện của Gia, khiến An cảm giác như, Gia đang gồng gánh thứ gì đó thực sự rất lớn.

An dần dần quen với Gia.

Khi ấy mới phát hiện, Gia cực kì biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho người khác.

Đôi khi, lời của Gia, giống như lời của mẹ vậy.

-------------

An quý Gia cực kì.

Mấy lần đi học Toán cùng Lâm, còn rủ theo cả Gia.

Sau đó mới nhận ra, môn Toán của Gia không hề tệ. Ít nhất khi làm bài vẫn có thể lấy hơn 17/20 điểm.

Sau đó, An không rủ Gia đi cùng nữa. Cái cảnh học nhóm 3 người mà cả buổi chỉ mỗi An là người nghe giảng, còn hai người kia ngồi giảng thì An chả muốn lặp lại tí nào.

An không phải dạng tệ. Nhưng An thuộc dạng cần phải cực kì chăm chỉ mới giỏi.

Tức là phải ôn tập liên miên đó. Mà An thì không chăm được như vậy, nên thành tích vẫn luôn duy trì tầm giữa lớp.

Lâm có đưa cho An đề từ 5 năm đổ lại. An làm thì điểm vẫn luôn trên 15 điểm. Môn chuyên thì 14 điểm.

Lâm khá hài lòng.

"Mình nghĩ là bạn ổn rồi đó."

An ngẩng mặt lên.

"Ý bạn là mình có khả năng đậu á hả?"

Lâm cười.

"Ý mình là bạn đậu chắc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top