CẬU ẤY NHƯ ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ.
Lần đầu An gặp Lâm, ấn tượng đầu tiên là bạn nam này cười đẹp quá.
An vừa nhìn liền cảm thấy thuận mắt, cảm thấy bạn nam này đáng làm quen. Cười đẹp như thế, hẳn là người tốt.
"Chào bạn, tớ làm bạn với bạn được không?"
----------
Lâm khá ít nói, nhưng lại dễ tính. Ai nhờ gì cũng làm. Hơn nữa còn làm rất tốt, chuyện trong khả năng Lâm làm được, Lâm đều đồng ý.
Tính cách này, được lòng rất nhiều người.
-----------
An với Lâm làm bạn từ hồi học mẫu giáo chung lớp Lá. Lên lớp 1 có bị tách ra, đứa này lớp 1/2, đứa kia lớp 1/6. Gần như là tớ đầu sông, bạn cuối sông.
Vậy mà giờ ra chơi nào cũng chạy đi kiếm nhau. Liên tục một năm cũng không chán.
Sang năm lớp 2 vẫn không thể chung lớp. An tức giận, nhẫn nhịn chạy thêm một năm nữa.
Sang lớp 3, Lâm xin chuyển qua lớp của An. Hai đứa ngồi cùng bàn.
Hồi ấy, việc duy trì tình bạn khác lớp khó khăn ghê lắm. Hai năm chạy qua chạy lại của hai đứa trẻ gần như là trở thành việc khiến gia đình hai bên biết được sự tồn tại của đối phương.
Như kiểu, khi phụ huynh hai bên nhìn thấy nhau sẽ "À thì ra đây là phụ huynh của con bé luôn được con trai mình nhắc đến"
--------------------
Hồi lúc thi chuyển cấp vào cấp II, mục đích của tất cả học sinh khi đó đều là ngôi trường chuyên duy nhất của thành phố.
Lâm học khá tốt. Đó là nói khiêm tốn, thật ra bạn bè xung quanh đều gọi Lâm là con nhà người ta.
Bởi vậy việc thi vào trường Chuyên chưa bao giờ là nỗi sợ của Lâm.
Nhưng An thì ngược lại. Đầu óc An thiên về nghệ thuật hơn. An vẽ rất tốt, làm văn cũng rất hay, trí tưởng tượng rất phong phú. Nhưng lại dở tệ trong tính toán.
Giáo viên lớp 5 của An là một người cô khó tính có tiếng. Dù dạy giỏi, nhưng đối với An cô chưa bao giờ là một người cô tốt.
Cô khá thiên vị với các bạn học giỏi như Lâm và dùng những câu như "Em mà thi đậu vào Chuyên, tôi đi bằng đầu" đối với những học sinh kém Toán như An.
Vậy nên, khi An thi đậu vào Chuyên với điểm khá chênh lệch. Văn 9,5 điểm, Tiếng Anh 9 điểm và Toán 6 điểm. Đám học sinh đậu vào trường quay lại thăm cô giáo cũ, An viện cớ không đi.
An không muốn gặp mặt cô tí nào. Sợ cô thật sự đi bằng đầu.
----------
Cấp hai không có Chuyên. Mỗi khối chỉ có 3 lớp. Là lớp của Sở giáo dục, nhưng học ở trường Chuyên.
Theo luật đầu, là chia lớp theo điểm số. An với Lâm hiển nhiên là tiếp tục những ngày tháng lớp 1 với lớp 2.
Nhưng bỗng dưng Sở đổi ý, quyết định xáo trộn lên, chia đều.
Cuối cùng cả hai đều ở lớp 6/2.
Trường Chuyên lên lớp, không có đổi lớp. Vậy nên Lâm và An là bạn cùng bàn trong 4 năm cấp hai.
-----------
Lâm học rất tốt, thật sự rất tốt. Là kiểu vừa học tốt lại học đều các môn.
Ngọai hình năm cấp 2 của Lâm khá béo. Lùn hơn An nửa cái đầu. Trắng trắng mềm mềm, khi cười lên thật sự rất đẹp.
Đối với An, nụ cười của Lâm thật sự là nghĩa đen của câu cười đến tỏa nắng.
Cái nụ cười này lấy được lòng tin của nhiều người.
Ví như, muốn xin bố mẹ đi chơi về trễ một tí.
"Lâm, xin giúp tớ nhá!"
Muốn thoát khỏi việc bị la khi điểm kém.
"Lâm! Bạn cứu tớ vớiii!"
Muốn nói dối.
"Lâm cười một cái cho bố mẹ tớ xem đi"
Nói chung là, An tận dụng nụ cười này khá là... triệt để.
----------
Hồi lớp 8, An từng được một bạn nam giấu tên tặng quà.
Cái hộp quà to đùng nằm chình ình trên bàn học của An.
Bên trong là chiếc áo khoác, kiểu đang được ưa chuộng gần đây. Tấm thiệp màu hồng được gấp gọn ở bên trong
"Tớ thích bạn. Mong bạn nhận nó"
Lâm nhìn chằm chằm chiếc hộp cùng cái áo khoác.
"Cái áo này 380 ngàn lận đó."
An quay qua, tò mò
"Sao bạn biết?"
Lâm chỉ chỉ
"Tặng quà quên tháo giá tiền ra kìa."
Cuối cùng, An bỏ vào chiếc hộp một tờ giấy. Đặt chiếc hộp xuống cuối lớp.
"Cám ơn bạn vì đã thích tớ. Nhưng tớ có người mình thích rồi. Không nhận món quà quý giá của bạn được. Xin lỗi vì đã làm lãng phí nhiều thứ của bạn.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top