Chương 13 - Sau kết hôn p2


 #39 

 Sau khi cưới, đầu tiên là tiền đâu: đếm phong bì. Quốc Minh vừa bóc vừa lẩm nhẩm đếm: "1, 2, 3,... , 9, 10, J, Q, K..." Hình như có gì đó không ổn, rồi nghe anh tiếp tục, "K, A, B, C, D,... O."


Tôi hỏi anh được bao nhiêu rồi? 

Ai kia: "Hai tám."


Tôi rảnh rỗi, tự đếm lại lần nữa thì đúng là hai tám thật, không biết là do anh đoán giỏi hay tại não cấu tạo khác người thường?

Sau đó anh đếm: "Z, Y, X, W, V..."

Cứ vài lần như vậy, lần nào cũng trúng phóc, Quốc Minh liếc tôi – người đang hăng hái kiểm tra lại những phong bì anh đã đếm xong, nói: "Không nhầm được đâu, kiểu đếm 123 đơn giản sao thỏa mãn được IQ của anh!"

Có vẻ như anh có thể dìm chết được rất nhiều người chỉ bằng một câu. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

#40 

  Sau tuần trăng mật về nhà, ngập trong đủ loại báo cáo hại não, tôi khổ sở ngồi thở ngắn than dài: "Thế này thì chết quách đi cho xong." Quốc Minh nghe vậy, tí ta tí tởn chạy lại, "Vợ, có cần anh giúp không?" Tôi im lặng hồi lâu, biết mà, cưới xong cái là yêu đương ngọt ngào bay sạch?

Ngồi viết báo cáo, anh đứng đằng sau cầm đôi tạ tay nhỏ, "Vợ, nhìn cơ bắp của anh này."

Tôi không quay lại: "Em bận lắm. Anh ra ngoài được không?"

Minh: "Em nhìn một tý thôi, rồi anh đi luôn."

Tôi quay lại, "Rồi, nhìn rồi, ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa."

Minh: "Em đã nhìn cơ bắp của anh đâu!"

Tôi cẩn thận nhìn lại cánh tay áo xắn lên rõ cao, "Vấn đề là anh không có."

Người nào đó mở cửa trong hai hàng nước mắt.

Sau, ra ngoài thấy anh đang đứng trên ban công nhìn về nơi xa xăm, tôi bước đến phía sau hỏi: "Dỗi đấy à?"

"Không."

"Thế quay lại cười cái xem nào."

Anh quay lại nhếch miệng cười một cái, tôi nựng mặt anh, nói: "Đi, vợ mời anh ăn cơm."

Minh: "Viết xong báo cáo rồi à?"

"Ừ."

Minh lẩm bẩm: "Biết mà, bao giờ anh cũng xếp hạng bét."

"Không đi à?"

"Đi đi đi chứ!"  

" ... "

#41

Tôi vẫn thường nghe, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đúng vậy, chuyện kết hôn của tôi cũng không ngoại lệ, Quốc Minh đã " thay đổi "..

  Sự khác biệt duy nhất giữa trước và sau khi cưới là, Quốc Minh: " Người yêu ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!"

"Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!"

"Thanh Phong, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!"

"Phong này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"

Rất nhiều lần, tôi phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.

"Anh ngồi yên một lúc có được không?"

"Không, tất cả các yêu cầu trên đều được 'Luật hôn nhân Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa' bảo vệ."

Tôi cười lạnh một tiếng, "'Luật hôn nhân' còn rảnh rỗi quản lý cả mua quần áo, xem phim cơ à?"

Khi lặng lẽ ra chỗ khác, anh còn không quên lẩm bẩm: "Điều ba Luật hôn nhân, nghiêm cấm bạo lực gia đình và các hành vi ngược đãi, ruồng rẫy giữa các thành viên..."

Tôi không biết nên khóc hay nên cười.  

#42

 Không gì mệt mỏi bằng đi dạo phố với Quốc Minh. Căn bản vì thẩm mỹ khác nhau, đôi khi tranh luận ỏm tỏi chỉ vì một bộ quần áo hoặc một đôi giày. Minh: "Anh mặc bộ này đẹp không?" Tôi: "Như thằng đầu đường xó chợ." Đại ca, không phải ai cũng mặc được sơ mi hoa đâu.

Quốc Minh: "Ô cái quần này đẹp đấy, em thử đi."

 Tôi: "Khi em chết."

Tôi: "Anh mặc bộ âu phục đen kia xem?" 

Quoc Minh: "Nhìn như đưa đám."

Đó là lí do vì sao tôi rất ít khi đi mua sắm với anh, bạn tôi cảm thán, "Hai đứa chúng mày có thể nhìn nhau vừa mắt đã là kỳ tích rồi."

Tôi rất đồng ý.  

#43

Đang làm việc, chat QQ với Quốc Minh, gõ nhanh quá nên nhầm thành: Làm không?

Vi Vũ: Giữa ban ngày ban mặt?! *icon nũng nịu*

Tôi: Em gõ nhầm, ý là có đang onl không?

Một lúc lâu sao anh mới nhắn lại: Chết rồi! *icon hộc máu ngã xuống đất*

Tôi: Em hỏi này, em sắp đi thăm đầy tháng em bé , vậy thì tặng gì?

Quốc Minh: Tiền?

Tôi: ... Ngoài tiền ra thì tặng gì?

Quốc Minh: Trang sức?

Tôi: Cái gì ý nghĩa một tý ấy.

Quốc Minh: Máy tính, di dộng?

Tôi: Thôi, em hỏi nhầm người.

Quốc Minh: Khách hàng đừng đi, ở lại chat thêm tý nữa!

Tôi: Anh rảnh lắm à?

Quốc Minh: Làm xong hết việc hôm nay rồi.

Tôi: Thế đọc thêm sách, bồi dưỡng tình cảm và phẩm chất đạo đức đi, đừng để bản thân thô tục như thế nữa.

Người kia : ...

#44

  Nửa đêm có người gọi điện thoại, tôi nhấc máy, là giọng đàn ông, không nói tiếng Trung, rất khó hiểu, nhìn kỹ lại thì là điện thoại của Quốc Minh nên tôi gọi anh dậy, đưa điện thoại, anh nói được hai câu thì cúp máy, tôi hỏi: "Người ta nói gì thế?"

Quốc Minh: "Không biết, anh định bảo nói tiếng Anh nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi nên dặn mười tiếng sau gọi lại, người không để ý giờ thế giới là người đáng ghét nhất, nhỉ?"

Tôi: "Anh ngủ không tắt máy được à?"

Quốc Minh: "Sợ có người gọi đến."

"..."

Ngủ một lúc, anh sấn tới: "Nhân đêm hôm khuya khoắt không gió không trăng, ta làm một lần đi?"

" Buồn ngủ."

"Làm một tý là tỉnh ngay!"

"Không ngủ đủ giấc là mai lại ngủ gật cho xem."

"Thế xin nghỉ."

"Không nên 'buông thả quá độ'."

"Ô cái này nghe hay đấy."

"..."  

#45

Tôi với Quốc Minh, đôi lúc có cãi nhau, mà toàn vì lý do trên trời.. 

 Sáng, đánh thức Quốc Minh dậy ăn sáng, tôi gọi hai lần không thấy trả lời mới mò vào phòng hỏi, anh cuộn chăn lăn hai vòng rồi mè nheo: "Em mang vào đây đi."

Tôi không nhịn được cười lạnh một tiếng, "Thế anh nhịn đói luôn nhé."

Gần như mọi cuối tuần, ăn sáng xong tôi đều đi dạo chợ hoa chim – sở thích của người già.

Đi chợ hoa mua được một ít giống dâm bụt về thì nhìn thấy Quốc Minh đang chơi bóng rổ trên sân bóng của khu, cuối thu mà còn mặc mỗi cái áo mỏng dính.

Anh thấy tôi, hí hửng chạy lại, rồi cười he he nói: "Anh đói."

Tôi không nhịn được lại cười lạnh một tiếng, ô, sao tự nhiên mình thành vua cười lạnh thế này, nói: "Anh lên giường nằm đi, đợi em mang lên cho."

Ai đó: "..."

Những người lười biếng cần nghiêm trị.  

#46 

 Hoặc là khi:

Viết văn bản mới, khi mở ra hệ thống tự động xuất hiện bảng xếp hạng các mẫu đơn đứng đầu trong trang web, xếp thứ nhất là "Đơn thoả thuận li hôn", được tải hơn sáu trăm nghìn lần.

Vì tò mò nên tôi cũng tải xuống đọc thử. Điều 1: Hai bên nam nữ tự nguyện ly hôn, Điều 2: Xử lý tài sản, Điều 3: Xử lý nợ nần, Cuối cùng: Chữ ký... Hoá ra thủ tục ly hôn dài dòng như vậy.

Đọc xong tắt đi. Mở ra file bên cạnh tiếp tục gõ tổng kết công tác.

Hôm sau lên lớp xong về nhà, thấy Quốc Minh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, mặt mũi nghiêm túc lạ thường.

Tôi hỏi: "Anh ăn tối chưa?"

Không thấy trả lời.

Tôi: "Vừa nãy em gọi điện thoại sao anh không nhận? Nếu chưa ăn thì ra ngoài ăn sủi cảo nhé?"

Vẫn không thấy trả lời.

Tôi có tí xíu cảm giác hình như anh đang giận dỗi, thế nên dò tới hỏi: "Anh sao thế?"

"Không sao."

"Nghe giọng điệu đã thấy khó chịu rồi."

Anh đứng lên nghiêm túc hỏi: "Chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi?"

"Hơn nửa năm."

"Em có chuyện gì không hài lòng với anh không?"

Thấy tôi ngẫm nghĩ một lúc, anh giận luôn, "Còn phải nghĩ?! Không hài lòng thật à!"

Tôi hết nói, "Anh hỏi em cơ mà?"

"Em đừng có mơ, hừ!"

"Anh làm sao đấy?"

"Em tải đơn thoả thuận li hôn về làm gì?"

"Hả?"

"Đơn thoả thuận li hôn!"

"À... em tiện tay tải xuống."

"Tiện tay làm gì?"

"Chỉ xem một tý thôi."

"Xem làm gì?!"

"Tò mò chứ sao." Tôi nghĩ ngợi, rồi thêm vào, "Đừng có nói là anh tưởng em muốn ly hôn đấy nhé?"

Anh sững sờ rồi quay lại lăn đùng ra sofa, bật TV, cầm túi hạt dưa trên bàn, bắt đầu cắn...

Sao tôi bỗng dưng muốn đánh anh?  

#47

Cãi nhau xong lại mặt dày: 

 Quốc Minh nói chuyện điện thoại: "Khi anh đã nói 'không thích' thì chúng mày đừng phí nước bọt, năn nỉ kiểu gì gia cũng không đồng ý đâu! Nói lắm, một, làm anh càng không thích, hai, anh vẫn 'không thích'."

Một lát sau tôi hỏi: "Anh cứ nói mười câu thì chín câu phải có 'không thích' nhỉ, unhappy sir?"

Minh: "Nhưng với em lúc nào anh cũng là happy sir, viết tắt H sir!"

Anh có hiểu H nghĩa là gì không đấy?

Có hôm tôi thuận miệng hỏi anh, "Happy sir, điều gì khiến anh happy?"

Quốc Minh: "H!"

"..."

#48

Quốc Minh cực kì không có hứng thú với phụ nữ, điều này cũng dễ hiểu, tất nhiên là người như anh không thiếu người theo đuổi, nhưng khi nghe anh đã có " bạn trai " thì hầu như đều rút hết, chỉ có 1 cô suốt ngày bám riết anh, có lần , khi đi du lịch với tôi, bỗng gặp lại cô gái đó, cô ta mặt tỏ vẻ không quan tâm tới tôi nhưng lại rất thích thú với Quốc Minh, sau khi đi du lịch về, hình như điều đó đã để lại bóng ma tâm trí trong lòng của anh, suốt một khoảng thời gian dài, trước khi đi ngủ, anh luôn nói với tôi: "Ôm anh đi, hành hạ anh đi, để anh quên ký ức kinh khủng ấy."

"Anh bảo không đọc tiểu thuyết cơ mà?"

"Hôm về nhà em, có xem hai tập phim thần tượng với bố mẹ vợ. "

Sức công phá của phim thần tượng thật mãnh liệt, tôi hỏi: "Anh muốn bị hành hạ thật à?"

"Ừ đến đây đi!"

"Roi da nhé?"

"..."

"Không thì cán chổi?"

"..."

"Hay là thích chổi lông gà?"

"..."  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #báo#thông