Intro
🐈⬛: "Cậu sẽ ngủ lại đây chứ?"
🐰: "Tớ sẽ ngủ ở phòng khác, cậu ngủ ở đây đi."
🐈⬛: "Không thể ngủ cùng nhau sao?"
🐰: "Ừ."
🐈⬛: "Tại sao vậy?"
🐰: "Chuyện xảy ra vừa rồi là một sai lầm, cậu cũng biết mà, tớ thực sự yêu Ji-an hyung."
"Với lại cậu thích con gái."
"Bây giờ hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."
"Sáng mai khi thức dậy, cậu cứ lặng lẽ rời đi. Tớ sẽ ngủ muộn đấy."
Ánh mắt của Tae-san trùng xuống. Cậu có thích tớ đâu, nhưng sao lại trông buồn vậy? Chưa từng thích tớ một lần nào, vậy mà khi tớ vạch rõ ranh giới, cậu lại tỏ ra đáng thương. Thái độ mất mát của Tae-san khiến cảm xúc của Dong-hyun trở nên rối bời.
🐈⬛: "... Xin lỗi, tớ sẽ đi ngay bây giờ."
Tae-san lướt qua Dong-hyun. Đừng giữ lại, Kim Dong-hyun. Phải để Han Dong-min rời đi. Không thể mắc sai lầm thêm nữa. Nhưng bóng lưng rời đi ấy trông như đang cầu xin được níu giữ, và cuối cùng, Dong-hyun lại thua cuộc.
"Cậu chỉ ngủ thôi đúng không?"
Tae-san quay lại, mỉm cười nhạt.
"Ừ."
Nằm chung một giường với Tae-san có cảm giác thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa nãy cậu còn mơ thấy mình làm tình với Tae-san trên chiếc giường này. Hôm qua thì là với Ji-an, nhưng bây giờ, người nằm bên cạnh cậu lại là Tae-san. Dường như cậu ấy thực sự định giữ lời hứa, chỉ yên lặng nhắm mắt và kéo chăn lên.
"Này, Dong-min à."
"Gì vậy, Dong-hyun?"
"Cậu không có nhà à?"
"Nhà? Có chứ, haha. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tớ thắc mắc có phải cậu không có nhà nên mới đến đây không thôi."
Tae-san xoay người về phía Dong-hyun, khẽ dùng chân cọ vào bắp chân cậu. Đồng thời, cánh tay cậu ta vòng qua ôm lấy eo Dong-hyun, thì thầm bên tai:
"Không làm gì hết, có thấy hụt hẫng không?"
Hơi thở của Tae-san chạm vào tai khiến cả người Dong-hyun nổi da gà. Tại sao cậu ta lại làm mọi chuyện một cách đơn giản như thế? Bàn tay thành thạo đó cũng khiến cậu thấy ghét. Đôi mắt to của Dong-hyun ánh lên sự phức tạp khi nhìn chằm chằm Tae-san.
"Nếu nói là hụt hẫng thì sao nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top