Sự thật

Có lẽ mọi nét đẹp trên cơ thể An Khánh đều được thừa hưởng từ cha. Người đàn ông này tuy đẹp đẽ nhưng lại mang trên gương mặt sự ưu phiền khó tả.

" Cháu chào chú! " - Tôi tiến tới trước mặt người đàn ông này.

" Cháu là...! " - Người đàn ông nhíu mày, dường như đang cố nhớ xem đã từng gặp tôi ở đâu không.

" Cháu là bạn của An Khánh, cháu đến tìm bạn ấy! " - Tôi nhìn ông ta vẻ mong chờ.

" Cháu tên gì? " - Ông hỏi.

" Cháu tên Đậu Phộng ạ! " - Tôi trả lời. Nhưng nghe xong cái tên này, cha của An Khánh hơi sững lại nhìn tôi chăm chú.

" Cháu vào nhà đi, chúng ta nói
chuyện! ".

Đối mặt với sự căng thẳng của ông ta, tôi càng trở nên căng thẳng, chiếc ghê sô pha êm ái như trở thành một lò lửa nóng bỏng.

" Chú, An Khánh... cậu ấy vẫn ổn chứ? " - Tôi sốt ruột, gặng hỏi.

Ông thở dài, lặng lẽ lắc đầu.

" Chắc cậu ấy lại bị cảm đúng không? " - Tôi ngây người, sau đó liền cố nở nụ cười nhưng trông vô cùng khó coi: " An Khánh vẫn hay bị cảm. Mấy lần cháu có mua trà gừng mà cậu ấy chẳng chịu uống, toàn đòi cháu phải tự làm mới chịu đụng đến ".

" Bệnh này của nó... trà gừng không thể chữa được! " - Người đàn ông nặng nề lên tiếng.

" Thuốc kháng sinh! Bị sốt uống thuốc kháng sinh cũng khỏi được! Cháu sẽ mua thêm hoa quả cho cậu ấy nữa! " - Tôi cười ngây dại, chân tay lóng ngóng khua khoắng loạn xạ hết cả lên.

" Nó không sống được bao lâu nữa! " - Ông day trán, khó khăn nói ra sự thật.

" Sao chú lại nói vậy, đó là mạng người đấy! " - Tôi khựng lại, nghiêm mặt trả lời, khóe mắt tôi ướt đẫm...

" Nó bị ung thư dạ dày, mẹ nó cũng ra đi từ căn bệnh này! " - Ông trầm mặc ngắt lời tôi: " Ta tưởng... căn bệnh của nó có thể kiểm soát được, không ngờ hôm qua nó đột nhiên bất tỉnh. Lúc hôn mê không ngừng nói ' Đậu Phộng '. Bác sĩ nói, ung thư đang di căn rất nhanh, đã đến giai đoạn cuối! ".

" Cậu ấy còn trẻ như vậy... sao có thể? " - Tôi lắc đầu, nhất định không muốn hiểu những lời nói kia.

" Vợ tôi mất bị căn bệnh này lúc 24 tuổi, đây là bệnh di truyền, độ tuổi có thể sống được càng lúc càng thấp! " - Người đàn ông khó khăn nói, khóe mắt đỏ au nhưng tuyệt nhiên trong có một giọt nước mắt nào.

" Cháu phải đến thăm cậu ấy, chú cho cháu biết cậu ấy ở đâu! Cháu xin chú đấy! " - Tôi không còn giữ được bình tĩnh, ngã khuỵu xuống. Cả cơ thể run lên cầm cập.

" Để ta bảo lái xe đưa cháu đi! " - Ông đỡ tôi dậy, nghiêng đầu ra hiệu cho tài xế.

Trước khi ra xe, ông vội gọi tôi lại, đưa ra một tờ giấy đã bị vò nát: " Thằng bé luôn nắm chặt tờ giấy này, có lẽ liên quan đến cháu! ".

Tôi nhận lấy, vội vã ngồi vào xe. Đợi xe lăn bánh, tôi nhíu mày mở tờ giấy ra. Tờ giấy tuy đã bị vo nát nhưng không khó để nhận ra, nó được xé từ cuốn nhật kí của tôi.

Ngày... tháng... năm
Người viết: Đậu Phộng
Hôm nay Khánh bảo tôi hãy làm người yêu của cậu ấy.
Tôi không muốn, như vậy chúng tôi sẽ trở thành mối tình đầu của nhau.
Tôi không muốn!
Tôi nhớ, có người từng nói:
Người con trai đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể ở bên tôi suốt cuộc đời.

Tôi không muốn cậu là người ở cùng tôi năm 17 tuổi, cũng không muốn là tình đầu khắc cốt ghi tâm. Chỉ muốn cậu có thể ở bên cạnh tôi đến cuối cuộc đời.

Tôi chỉ muốn, sau khi trải qua mối tình đầu sẽ đến tỏ tình với cậu và chúng tôi sẽ cũng nhau hạnh phúc tới đầu bạc.

Tôi không thể sống mà thiếu cậu ấy!

Trên mặt giấy nhăn nhúm, từng giọt nước mặn chát lã chã rơi. Tôi khóc, cậu ấy đã đọc được điều này. Bây giờ tôi mới hiểu.

Tôi nhìn xuống bên dưới. Còn có những hàng chữ khác, là nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ của cậu ấy:

Tôi yêu em!
Tôi muốn bảo vệ em suốt cuộc đời này.
Chỉ tiếc, số phận không cho phép. Tôi chẳng thể ở bên em đến cuối cuộc đời.
Tôi không thể mong ước hạnh phúc với em tới đầu bạc, điều đó quá xa xỉ, tôi không bao giờ có thể với tới.
Tôi chỉ mong có thể làm thanh xuân của em, có thể là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cùng em đi qua tuổi 17 - độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Chỉ cần như vậy, tôi có thể nhắm mắt mà an nghỉ!

Tôi khóc rất nhiều, nước mắt tôi làm nhòe đi nét chữ nhưng dù có sau vài năm, nét chữ trong bức thư ấy vẫn còn in hằn trong trái tim tôi, những nét mực không thể phai nhòa.

" Đến nơi rồi! " - Tài xế khó xử lên tiếng: " Hay để khi khác quay lại?".

" Không, cháu phải thăm cậu ấy! " - Tôi kiên quyết lắc đầu, vội xuống xe.

Đứng trước cửa phòng bệnh viện, tôi nhìn qua cửa kính. Cậu nằm im lặng trên chiếc giường trắng xóa, quấn quanh người chằng chịt các loại dây như níu giữ cậu khỏi bàn tay của tử thần.

Lồng ngực cậu nhè nhẹ phập phồng, cậu vẫn đang chờ tôi tới. Ngón tay cậu động đậy, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà mở cửa, tiến đến bên cậu.

An Khánh chầm chậm nhấc mí mắt nhìn tôi.

" Cậu... tôi nhớ cậu! " - Tôi bật khóc, ôm lấy tay cậu.

Chàng trai khỏe khoắn luôn bảo vệ tôi giờ đây trở nên gầy gò, gương mặt tái nhợt hốc hác. Chỉ có đôi mắt cậu nhìn tôi vẫn âu yếm trìu mến như lần đầu chúng tôi gặp gỡ.

" Cậu, làm người yêu tôi nhé? " - Tôi nói thầm trong tiếng nấc, hôn lên tay cậu.

An Khánh cười, khóe mắt xuất hiện một giọt nước trong veo. Cậu mãn nguyện gật gật đầu, nắm chặt lấy tay tôi.

Sau ngày hôm ấy, các bác sĩ dừng việc điều trị. Không ai nói gì nhưng cũng tự hiểu, cậu không còn điều trị được nữa, thời hạn cũng sắp hết...

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ đã thấy cậu thức giấc từ bao giờ. An Khánh ngồi trên một chiếc xe lăn nhỏ, thuận tiện cho việc đi lại, nhìn ra vườn bên ngoài.

Việc điều trị bằng hóa trị kiến cậu phải đội một chiếc mũ, tuy vậy phong thái của cậu vẫn vậy, sáng ngời tới mức ngưỡng mộ.

Nghe thấy tiếng động, cậu mỉm cười nhìn tôi: " Dậy rồi à? ".

Tôi gật đầu, đứng dậy tiến lại gần cậu. Tôi ôm lấy hai má cậu, đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn nhẹ. Chẳng biết từ khi nào, hôn cậu mỗi sáng sớm lại khiến tôi mê mẩn đến thế.

" Cậu muốn ăn gì? " - Tôi nắm tay cậu, mỉm cười.

" Món nào em nấu, tôi cũng muốn ăn! " - Cậu búng mũi tôi, dịu dàng trả lời.

" Tôi không muốn nấu ăn đâu! " - Tôi nũng nịu ôm lấy cậu. Tôi nấu ăn, đồng nghĩa với việc không được nhìn thấy cậu ít nhất trong một tiếng đồng hồ. Thời gian được ở bên cậu vô cùng quý giá, không thể lãng phí.

An Khánh dường như cũng hiểu điều đó, cười cười: " Chắc sẽ có người mang đồ ăn lên ngay thôi! ".

Giúp cậu ăn sáng xong, tôi ngồi bên cửa sổ vắt một ít nước cam

" Có cần nhìn tôi chăm chú như vậy không? " - Hai má tôi đỏ bừng, đưa đến cốc nước cam lên tay cậu.

" Người yêu tôi thì tôi ngắm, em quản được à? " - Cậu cười gian tà, nhận lấy li nước.

" Đồ đáng ghét! Cậu lúc nào cũng bắt nạt tôi như vậy! " - Tôi ra vẻ hờn dỗi nhìn cậu.

" Tôi hơn em 1 tuổi, xưng hô như thế không hợp lắm! Em không nghĩ đến việc sửa cách xưng hô à? " - Cậu kéo tôi ngồi lại gần.

" Sửa gì mà sửa, tôi gọi vậy quen rồi! " - Hai má tôi càng thêm ửng đỏ, còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Dù sao em cũng phải sửa, không thể nhượng bộ em mãi được! "- Cậu ra vẻ chấn chỉnh tôi: " Nào, nói một tiếng anh đi! ".

" Anh...! " - Sau vài phút lấy dũng khí, tôi cúi gằm mặt lí nhí.

" Gì cơ? Tôi nghe không rõ! " - Cậu nhíu mày, ghé sát lại gần tôi.

" Anh! Em yêu anh! " - Tôi nói vào tai cậu điều mà mình muốn nói suốt bấy lâu.

" Tôi cũng yêu em! " - An Khánh cười hài lòng. Cậu nâng cằm tôi lên...

Hai bờ môi nóng rực chạm vào nhau. Tôi rụt rè để lưỡi cậu tung hoành ngang dọc trong miệng, tận hương hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Hóa ra tình yêu có hương vị này, ngọt ngào đến mức khiến con người ta mất đi lý trí.

" Hai đứa..." - Bất chợt từ phía cửa, một giọng nói vang lên.

Chúng tôi giật mình rời nhau ra. Cha của An Khánh đến, ông tươi cười mang cho chúng tôi ít hoa quả nhưng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, gương mặt trở nên khó xử.

" Cháu... cháu đi rửa cốc! " - Tôi luống cuống đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức mang cả khay cốc sạch đem đi rửa.

Cha An Khánh đi vào, cười hối lỗi với cậu.

" Cha thật biết cách phá hoại hạnh phúc của con! " - Từ bên trong, tôi nghe thấy tiếng cậu nhỏ nhỏ vang lên. Đúng là muốn tôi chui xuống đất vì xấu hổ mà.

" Hai đứa dính nhau 24/24 còn chưa đủ à? Ta đến thăm 1 tiếng mà cũng trách móc được! " - Ông cười, cốc đầu cậu một cái.

" Cha nói cũng phải, sao mỗi ngày không có 30 tiếng nhỉ? Ở gần cô ấy thêm được 6 tiếng có phải tốt hơn không? " - Cậu thở dài ra vẻ tiếc nuối.

" Cái thằng...! ".

~~~~~

Tôi chau mày hít mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Đúng là rất khó ngửi!

" Anh! " - Tôi tiến đến, ôm lấy cổ cậu.

" Sao? " - An Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

" Chúng ta ra vườn đi dạo nhé! " - Tôi cọ mũi vào má cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể.

" Ừm! " - An Khánh không nghĩ ngợi, liền gật đầu cưng chiều.

Tôi và cậu xuống vườn hoa. Nơi đây rất rộng, không khí lại trong lành không giống những căn phòng bệnh kín mít trên kia.

Dường như cậu cũng giống tôi, đang hít từng ngụm không khí tươi mát này.

" Em sắp thi rồi đấy, đã chuẩn bị gì chưa? " - Bất thình lình cậu hỏi tôi.

" Em không muốn học Đại học nữa! " - Tôi mỉm cười, ngồi xuống bên chân cậu.

" Em không muốn làm giàu nữa à? " - An Khánh cười nhẹ.

" Không! " - Tôi chun mũi trả lời rồi gối đầu lên đùi cậu. " Ngẫm đi ngẫm lại, anh nói rất có lý! ".

" Có câu nào trước giờ tôi nói sai à? " - Cậu đắc ý tự mãn, vỗ về nhẹ lên vai tôi.

" Vầng, anh lúc nào cũng đúng hết! " - Tôi bật cười, mỉa mai cậu.

" Bông hoa kia... có mùi hương thế thảo nhỉ? " - An Khánh phóng tầm mắt ra xa, nhìn vào khóm hoa dại nở rực rỡ. Đó là những bông hoa màu tím nhạt, khoe sắc rực rỡ dưới nắng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top