5.

thời tiết tháng chín vốn dĩ mát mẻ là thế, nhưng vẫn không tránh được buổi trưa có chút nóng nực. dù sao thì hai tiết cuối của lớp chúng tôi cũng là tiết thể dục, mà vận động ở ngoài trời tầm giờ trưa thế này, thật sự là không thoải mái và mát mẻ như được ngồi ở trên phòng học.

nói là như thế nhưng sân bóng rổ bây giờ lại vô cùng náo nhiệt. có lẽ so với ánh nắng gay gắt và chói chang của mặt trời, thì sức sống của thiếu niên cấp ba vẫn nhiệt huyết hơn rất nhiều. nam sinh thì chia ra làm hai đội chơi bóng rổ, nữ sinh thì tụm ba tụm năm ngồi dưới bóng râm chuyện trò to nhỏ, nào là về thần tượng, nào là về các hãng thời trang mỹ phẩm, những tin tức vô cùng hot gần đây, những drama trên mạng tháng nào cũng xuất hiện, hoặc cũng có thể là về nhau.

thời học sinh vốn dĩ chính là thế, nói là người lớn nhưng lại chưa lớn đủ, bảo là trẻ con nhưng lại hơn trẻ con rất nhiều. lưng chừng ở quãng thời gian đó, tuy là vất vả, nhưng lại cũng vui vẻ, tuy là non nớt, nhưng lại rất trưởng thành. thời học sinh vốn dĩ là như thế, có ghen ghét, có thù địch, có đố kị, song cũng có hâm mộ, có yêu mến, có thích thầm. dù là trải qua cảm giác nào đi nữa, thì thanh xuân vẫn sẽ cứ tiếp tục, đến một ngày nó dừng lại, hy vọng thanh xuân của chúng ta đều là những tháng ngày trọn vẹn, đáng nhớ.

dưới bóng cây, nhóm con gái tán gẫu phải nói là vô cùng rôm rả.

"jungmi với sun hee, hai cậu năm ngoái học lớp a3 hả?"

''đúng á, nhưng năm nay xếp lại lớp chỉ có hai đứa tớ vô lớp này thôi. xem ra duyên phận đã trói buộc chúng ta lại một chỗ rồi, phải không han jungmi?"

sun hee nói xong liền hihi haha nhìn tôi cười. có lẽ một trong những điều tốt đẹp và may mắn nhất cuộc đời tôi là có thể làm bạn với cậu ấy. giúp tôi học tập, trò chuyện cùng tôi, chia sẻ bí mật từ nhỏ đến lớn với tôi, tôi cười thì cậu ấy vui vẻ, tôi khóc thì cậu ấy lo lắng, an ủi tôi, bảo vệ tôi.

sun hee chính là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất đời này của tôi.

"chính xác."

"mà da eun năm ngoái cậu học lớp nào á? có học chung với ai năm nay không?''

"năm ngoái tớ học lớp 2. chung với một, hai, ba, bốn người đang chơi bóng ngoài kia và nhóm của lee ah rin."

tôi nhìn theo hướng mà da eun chỉ về phía sân bóng rổ, bốn người mà cậu ấy nói chính là bốn người có giá trị nhan sắc cực kì cao và cũng rất nổi tiếng ở trường cấp ba này: kim taehyung, jeon jungkook, park jimin và choi yeonjun.

còn lee ah rin, hình như là cô bạn có vẻ ngoài xinh đẹp cũng học lớp tôi thì phải.

"may mắn là năm cấp hai tớ còn được học chung trường với bốn người bọn họ cơ, mà hồi đó bọn họ cũng đã nổi tiếng lắm rồi. mặc dù chỉ là đám học sinh trong trường truyền tai nhau, nhưng cũng nghe được khá nhiều chuyện."

"f4 sao?''

"hahaa nói là f4 thì cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. thật ra vì bốn người đều chơi chung với nhau từ nhỏ, đều điển trai, cao ráo, gia đình có điều kiện, học lực lại ổn, hơn nữa tính tình đặc biệt thoải mái hòa đồng nên không làm mọi người xung quanh áp lực chút nào, không giống trên phim."

"có điều trong bốn người thì kim taehyung tính khí hơi kém một chút, cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn. nhưng mà kết hợp với gương mặt kia thì chính là nhà tù giam giữ trái tim của thiếu nữ đó, người tình trong mộng của hơi bị nhiều người."

"còn ba người kia thì sao?" sun hee tò mò hỏi tiếp.

tôi kéo tay cậu ấy thì thầm: "sao cậu quan tâm thế?"

"chuyện bát quái mà, nghe cũng đâu có mất gì đâu, ngược lại còn vui."

"ừm thì.. jeon jungkook phải nói là người thân thiện nhất, ai cậu ấy cũng có thể làm bạn, đi đâu cũng có thể bắt chuyện, hài hước, vui vẻ, tích cực, giống cậu vậy đó sun hee."

nghĩ lại thì cũng đúng thật nha, lần trước bỗng nhiên jungkook bắt chuyện với tôi vô cùng tự nhiên giống như tôi quen với cậu ta từ kiếp trước rồi á.

"park jimin coi bộ đào hoa dữ lắm, thay đổi bạn gái khá là thường xuyên luôn. cũng đúng thôi, jimin vô cùng quyễn rũ luôn mà, nhất là khi nhảy, cậu ấy nhảy siêu đẹp siêu đỉnh đó nha. còn choi yeonjun hả? tớ thấy cậu ấy vừa tốt bụng lại vừa dễ thương, hiền lành ấm áp nữa, tuyệt vời."

theo như lời da eun nói thì bốn người các cậu ấy chính là,

"mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười."

may quá, sẵn dịp được nghe kể chuyện về kim taehyung nên tôi quyết định hỏi thêm một câu để giải đáp thắc mắc trong lòng tôi luôn.

''à mà.. không biết kim taehyung cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

"bạn gái á? chắc là không có đâu. cậu ta nổi tiếng là lạnh nhạt với con gái lắm, chẳng để người nào vào trong mắt cả. nhưng mà thấy không, gương mặt thế kia, thân hình thế kia, chơi bóng rổ giỏi, học hành cũng giỏi, gia thế khủng, dù tính tình không được tốt đi chăng nữa vẫn có đầy người mê cậu ta như điếu đổ.''

đúng vậy ha. cậu ấy ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích.

chuông hết giờ reo lên,

"mới đó mà hết tiết rồi, còn một tiết nữa mới được về, tớ lên lớp uống nước đây, lát nữa gặp nha."

"được, lát gặp lại."

"jungmie, hai đứa mình cũng lên uống nước đi. nói chuyện nãy giờ khát chết đi được ý."

"nhưng hôm nay tớ không đem theo bình đựng nước.''

"vậy xuống canteen mua thôi, đi nhanh không vô lớp bây giờ."

canteen trường chúng tôi không xa lắm, từ sân học thể dục đi khoảng ba đến bốn phút là tới. quan trọng là khi đi phải đi ngang qua sân bóng rổ, bình thường thì tôi không cảm thấy gì đâu, chỉ là hôm nay có cậu ấy chơi ở đấy, cảm giác hơi ngại một chút xíu.

"hay là lát đến đó tớ đẩy cậu ngã vào lòng tên đó nhé?"

tôi liếc nhìn con nhỏ dở hơi đang thầm thì bên cạnh. ý tưởng hay đó, thử xem rồi tôi có cho cậu về gặp tổ tiên ông bà ăn bánh uống trà không?

chán nản không buồn nói chuyện với nhỏ này nên tôi quyết định quay mặt nhìn về phía sân bóng rổ, đúng lúc vừa kết thúc trận đấu và hai đội đang nghỉ giải lao. thầm nghĩ rằng chỉ nhìn một cái rồi đi liền qua thôi nhưng không ngờ, đúng là người tính không bằng trời tính, vừa thấy hai chúng tôi đi tới cậu bạn "thân thiện nhất" jeon jungkook đã gọi to:

"hey sun hee, mimi!"

"..."

này, cậu ta có thù với tên của tôi hả? tôi nhớ rõ ràng là hôm trước tôi đã nói tên mình rồi mà.

"trời nắng mà hai cậu lang thang đi đâu đấy?"

"đi mua nước thôi." - sun hee cũng nói lớn trả lời. vốn dĩ khoảng cách đâu có xa đến thế, hai người cũng thật là ồn ào quá đi.

''mimi cũng mua hả?"

hỏi thừa. tôi cau mày: "tớ không phải tên mimi nhé, là jungmi."

"jungmi? oa, cậu tên jungmi còn tớ tên jungkook, uầy, cảm giác cậu như em gái tớ vậy á."

''ai.. ai em gái cậu hả? cậu nói linh tinh gì đó đồ thỏ béo."

thật, thật ra thì nhìn cậu ấy cực kì giống con thỏ luôn á. jeon jungkook có đôi mắt to, tròn xoe mà mũi thì vô cùng cao, môi lại hồng hồng nữa. bình thường đã giống khi cười lên còn giống thỏ hơn. và bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, có thể là do cậu ấy hòa đồng thoải mái quá đi, khiến lá gan của tôi to hơn một chút, dám gọi cậu ấy như thế. chứ thay bằng một người khác thì chắc ba kiếp sau tôi cũng không dám mất.

''thỏ.. thỏ á?''

cậu ta trố mắt nhìn tôi một cách kinh ngạc.

''thì.. thì cậu.. tại cậu giống thỏ thật mà.''

"thỏ cũng dễ thương, thì được đi. còn vì cái gì cậu nói tớ béo hả? béo chỗ nào? tớ có cơ bụng sáu múi rõ ràng, cơ thể hơi bị săn chắc đó nhé!"

"tớ.. tớ thấy.."

tôi có cảm giác hình như mặt tôi đỏ lên rồi. cái tên này nói chuyện có phải quá tự luyến rồi không, mặc dù cậu ta.. e hèm.. cũng đẹp đó.

"cậu đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả.''

cậu ta nói xong còn chẹp miệng nhìn tôi nữa chứ. này nhé, tôi mới chả cần thưởng thức cậu đâu, tôi có mục tiêu để mà thưởng thức rồi, biết chưa hả!

"tớ mới không thèm, ha."

tôi quay người kéo tay sun hee tiếp tục đi canteen, chưa kịp bước thì đã có một giọng nói ở phía sau gọi chúng tôi lại.

"tụi tớ mua nhiều nước vẫn còn dư để bên kia, không ấy thì hai cậu mỗi người một chai, không cần đi mua nữa."

sun hee nghe yeonjun nói vậy thì xua tay: "không hay lắm, để bọn tớ trả lại tiền cho mấy cậu."

"có gì đâu, nước này do đội thua mua ấy mà, để dư thì phí quá. cứ uống đi." - yeonjun khoác vai jungkook cười hì hì nhìn chúng tôi.

đúng lúc đó park jimin và kim taehyung cùng nhau đi lại phía này, jimin chạy tới đá vào mông yeonjun một cái, sau đấy đưa hai chai nước cho tôi và sun hee. tôi lén nhìn cậu nam sinh đang đi đến kia, tim giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé này vậy. do chơi bóng rổ, mồ hôi chảy ra vì đã thấm mệt, cậu ấy vuốt hết tóc mái ra đằng sau, để lộ vầng trán và đôi mày kiếm sắc bén như họa kia, ánh mắt hờ hững lại tĩnh lặng, mẹ nó đúng là quyến rũ quá rồi.

mặt tôi bỗng chốc nóng lên một cách kì lạ, lúng túng nhận lấy chai nước mà park jimin đưa rồi cười một cái khẽ nói cảm ơn với cậu ấy.

kim taehyung nhìn nữ sinh trước mặt mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, một nông một sâu, mà lòng cảm thấy ngứa ngáy. xong lại nhìn thấy gương mặt kia đỏ lên thì lập tức nhíu mày, liếc mắt về phía park jimin xong lại nhìn về phía ai kia đang dùng sức mở nắp chai nước.

trời nắng như vậy, mở được nắp ra tôi liền khẽ đưa lên miệng uống một ngụm. thật là mát nha, tôi cúi mặt chưa kịp vặn đóng chai nước thì một bóng người đã xuất hiện phía trước. mặc dù mới chơi bóng xong, mồ hôi không ít nhưng khi cậu ấy đứng gần thì tôi lại cảm thấy chẳng khó ngửi chút nào. tôi ngẩng đầu, cậu ấy đứng trước mặt tôi chống một tay trên hông, hơi cúi người xuống ngang tầm với tôi, môi mỏng phát ra mấy chữ chỉ có hai chúng tôi nghe thấy:

"cậu đỏ mặt?"

"hả.. à, chắc do trời nắng quá.''

vừa dứt lời thì đã thấy taehyung thẳng người đứng dậy, sắc mặt hiện lên một lớp lạnh nhạt khó nhìn ra, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi mà đi ngang qua tôi. được một bước thì cậu ấy dừng lại, bực tức "hừ" một tiếng rồi nhấc chân đi tiếp. tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn vào lưng cậu ấy, sao có cảm giác kim taehyung tức giận vậy nhỉ? hay là không lẽ cậu ấy biết tôi đỏ mặt vì nhìn cậu ấy rồi?

sờ hai tay lên má mình, hèn gì thấy nóng nóng mà, tự nhiên đỏ lên làm gì không biết, lỡ đâu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy rồi ghét tôi luôn thì sao? không được, tôi còn chưa chạm vào hổ đã bị hổ gầm cho chạy mất dạng rồi. tôi thực sự không muốn bị taehyung ghét đâu.

"gì thế em gái, bộ tên taehyung kia đòi lại nước hả?"

nghe jungkook nói sun hee liền trợn mắt rồi khoác tay tôi: "thật hả?"

"không.. không có đâu." - tôi lập tức lắc đầu nhìn mọi người.

"cậu đừng sợ cái tên đó uy hiếp, cứ nói ra sự thật đi."

"đúng đó, thắng được đội kia mấy chai nước thì ngon lắm sao. đè đầu cưỡi cổ ba chúng tớ chưa đủ giờ còn ăn hiếp bạn nữ cùng lớp, đồ độc ác."

choi yeonjun nhìn park jimin và jeon jungkook nói kim taehyung như thế thì gật gật đầu, không quên dùng cặp mắt khích lệ tôi hãy nói ra đừng sợ.

tôi thấy thế liền bật cười, ba người là bạn thân của kim taehyung mà lại nghi ngờ nhân phẩm của cậu ấy tệ như vậy á. không biết cậu ấy nghe thấy thì sẽ tức giận hay cảm thấy tổn thương nữa.

nhưng thật ra, mỗi lần thấy ba con người kia ấm ức chỉ trích mình như thế, kim taehyung chỉ ném cho họ ánh mắt khinh bỉ, rồi tặng cho ba chữ: "bệnh thần kinh."

chuông vào lớp vang lên, biết rằng tiết này đám nam sinh sẽ tiếp tục chơi bóng rổ, sun hee liền một tay nắm tay tôi còn một tay vẫy vẫy về phía ba người kia cười nói: "thôi tụi tớ đi đây, cảm ơn vì chai nước lần nữa nha."

tôi cũng vẫy tay: ''chơi bóng vui vẻ.''

rồi cùng sun hee nắm tay tung tăng đi về phía bóng râm đối diện sân bóng rổ ngồi xuống.

đang ngó nghiêng nhìn xung quanh để xem giáo viên thể dục tiết này có đứng lớp không thì vô tình chạm phải một ánh mắt. tôi không chắc chắn là trước đấy cậu ấy có nhìn tôi hay không nữa, nhưng khi tôi nhìn cậu ấy thì kim taehyung đang đứng đó liền quay mặt đi về sân bóng. tim tôi bỗng chùng xuống, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng thiếu niên cho đến khi cậu bắt đầu trận đấu.

cậu ấy, có khi nào ghét tôi rồi không?

***

chương này để giới thiệu với mọi người hội bạn thân "quyền lực" của kim taehyung hoyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top