3.

"cậu nghĩ kim taehyung đã có bạn gái chưa?"

"không biết nữa, nhưng nghe bảo lạnh lùng với con gái lắm."

về nhà, tôi lập tức mở điện thoại và vào instagram tìm tên của kim taehyung. má ơi! cậu ta có định debut làm idol không thế? làm gì mà tận mấy trăm nghìn followers thế này. lướt một vòng trên feed của cậu ấy, bài viết gần nhất được đăng tải đã là hơn một tháng trước rồi. danh sách follow cũng không có gì đáng ngờ, toàn bộ đều là mấy người bạn hình như khá thân thiết.

tôi chán nản nằm xuống giường, tay giơ lên và nhìn chằm chằm vào điện thoại. user @thv, phân vân một hồi vẫn không biết là có nên ấn follow hay không. thôi, chưa thể manh động được. phải từ từ, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. cố lên han jungmi!

động viên bản thân thì là động viên như thế, chứ thật ra tôi còn chẳng nắm chắc 1% cơ hội nào trong tay cả. một con bé như tôi, chiều cao trung bình, nhan sắc thôi cứ gọi là ưa nhìn đi, học vấn cũng tạm được chứ không quá xuất sắc. so với kim taehyung thì cứ như hai thế giới ấy. đúng thật là người ta nói không sai,

"khi bạn thật sự thích một ai đó, cảm giác đầu tiên chính là tự ti."

ngày hôm sau, mang theo niềm hân hoan đến trường mà hơn mười năm qua tôi chưa bao giờ có, vừa ngồi trên xe bus vừa vui vẻ hát ngân nga mà ngắm đường phố.

ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt tôi đã không tự chủ mà nhìn qua chỗ trống bên cạnh, kim taehyung vẫn chưa đến lớp. mãi cho đến khi chuông reo, vừa ngước lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu nam sinh cao ráo, ba lô chỉ đeo một bên vai, hai tay bỏ vào trong túi quần đồng phục, sải chân dài bước vào trong lớp. khoảnh khắc ấy xung quanh cậu như có nắng xuân bao bọc vậy, nhẹ nhàng lại kiêu ngạo, bình thản lại lãnh đạm.

thật là, đẹp mắt.

kim taehyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. và tất nhiên tôi đã rút được kinh nghiệm từ lần nhìn trộm bị bắt gặp lần trước, nhanh chóng quay trở lại chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.

tiết đầu là môn ngữ văn, cũng là môn học mà tôi thích vì thế thời gian trôi qua khá nhanh chóng. suốt khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn không dám nhìn qua kim taehyung dù chỉ một lần mà chỉ tập trung nghe giảng. một phần vì bài học, còn một phần vì sợ cậu ấy phát hiện ra điều gì đấy.

nếu như tiết đầu tiên là tiết học tôi yêu thích thì tiết thứ hai này lại mang theo môn học mà tôi ghét nhất cuộc đời, vật lý. tôi thề với tổ tiên với đức phật ở trên cao, có cho tôi học mười năm nữa môn vật lý tôi vẫn không biết chúng nói về cái gì, các công thức kí hiệu này nọ phải áp dụng ra sao. nhưng cuộc đời mà, đã đến lúc tôi phải đối mặt với chúng.

ấy thế mà hôm nay môn học đáng ghét này lại làm tôi vui vẻ như muốn bay lên tận chín tầng mây. bởi vì kim taehyung để quên sách vật lý, cho nên khi giáo viên yêu cầu mở sách giáo khoa, tôi đang loay hoay lấy sách từ trong cặp ra thì nghe thấy cậu ấy gõ ngón tay xuống bàn hai cái, sau đó lại nghe tiếng cậu gọi.

"bạn học, cậu có đem sách theo không?"

tôi nhìn cậu ấy, gật đầu.

"có thể cho xem chung không? hôm nay tôi quên mang."

"a, được chứ. có thể."

sau đó tôi lật sách đến trang ngày hôm nay học rồi đẩy đến gần bên cậu ấy. kim taehyung rũ mắt nhìn quyển sách được đưa đến rồi môi mỏng phát ra hai tiếng

"cảm ơn.''

không có gì.

vì tôi học không giỏi môn này chút nào nên càng phải tập trung nghe giảng, chăm chỉ làm bài và ghi bài hơn nữa. cũng chính vì lý do đó cho nên những ví dụ trên bảng của giáo viên đều được tôi ghi tỉ mỉ vào trong sách, khi nào học bài mở ra cũng dễ dàng nhìn thấy. thế là tôi dùng bút đỏ cặm cụi chép ví dụ vào sách, vừa nhìn vừa viết cho đến khi có tiếng cười bên cạnh trầm thấp vang lên.

tôi vội vàng quay sang và phát hiện, kim taehyung đang nhìn tôi cười.

chỉ là một tiếng cười nhẹ thôi nhưng mà trời ơi, đồ yêu nghiệt!

"này bạn học, cậu lúc nào cũng chép hết ví dụ thầy ghi vào sách như vậy hả?"

"đúng vậy."

tôi vừa nói vừa gật đầu.

sau khi nghe tôi trả lời, kim taehyung lập tức vươn tay lấy quyển vở ghi bài của tôi rồi cần bút viết cái gì đó. khoảng năm phút sau cậu ấy đưa trả tôi, trong vở đã xuất hiện sáu đến bảy cái công thức vật lý của bài học ngày hôm nay. bên dưới còn có ghi chú ngắn gọn cách làm nhìn vô cùng dễ hiểu.

"thầy giáo giảng quá dài, cậu chỉ việc áp dụng mấy công thức này theo cách làm tôi ghi bên dưới là sẽ làm được. còn phần lý thuyết thì nhớ học thuộc, chắc chắn kiểm tra trắc nghiệm sẽ có. thắc mắc gì cứ hỏi."

"à, tại sao chỗ này lại áp dụng công thức số hai vậy?"

''điện thế tại một điểm m trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q, được xác định bằng thương số công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ m ra vô cực và độ lớn của q."

giọng nói của cậu ấy trầm ấm, nhẹ nhàng lại chậm rãi, nhàn nhạt len lỏi vào trái tim tôi. kim taehyung không phải là thầy giáo, nhưng so với lời giảng của thầy lại nghe dễ hiểu hơn rất nhiều. lúc cậu ấy giảng bài, vô tình cả người hướng về phía tôi, làm cho khoảng cách của cả hai bỗng gần thêm một chút.

mùi hương của nước xả vải trên áo cậu ấy không vì gió mùa thu thổi qua mà bay đi, thoang thoảng dịu nhẹ như bước đến bên mũi tôi, ngọt ngào ôm lấy. tôi không chắc đó là nước xả vải của nhãn hiệu gì, chỉ biết rằng kim taehyung thật sự rất hợp với mùi hương ấy. tươi mát, tràn đầy sức sống của thiếu niên.

"bạn học. đã hiểu chưa?"

"tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."

má ơi, cái ngôn ngữ ngoài hành tinh gì vậy!! nhưng mà không sao, qua lời của cậu ấy đều là mật ngọt bông mềm hết á.

kim taehyung không nói gì, gật đầu một cái, sau đó quay về làm bài.

"tớ tên han jungmi."

"hửm?"

"tên.. tên của tớ là han jungmi. không phải bạn học."

"đã biết. sau này sẽ gọi."

kim taehyung, tớ tên là han jungmi. sau này, cậu nhất định phải gọi đấy nhé!

ai đó không hề biết, ở một nơi mà bản thân không nhìn thấy. khóe môi thiếu niên nhẹ nhàng nâng lên, khoảnh khắc ấy, chính cả nam sinh cũng không biết đó rốt cuộc là cảm giác gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top