2.
đã bao giờ chúng ta tự hỏi, rằng điều gì đã khiến cho nàng tiên cá ariel yêu chàng hoàng tử eric nhiều như vậy chưa? yêu một người đến mức đánh đổi cả thứ quý giá như giọng hát để lấy đôi chân trần mà bước vào cõi người, đến nỗi đặt cược cả linh hồn lẫn tính mạng để có được cơ hội chinh phục người mình yêu? làm sao mà một cô gái nhỏ khi ấy mới chỉ có mười lăm tuổi, lại vượt qua được mọi nỗi sợ hãi để đối mặt với quyết định lớn nhất trong cuộc đời..
tôi của khi ấy cũng không thể hiểu, rằng lý do gì mà nàng tiên cá lại yêu đến mức liều lĩnh như thế?
mỗi ngày trôi qua tôi lại lớn hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút, biết nhiều thứ hơn một chút. để rồi có một ngày, tôi gặp được người khiến tôi muốn liều lĩnh đến gần cậu ấy, thì tôi mới biết rằng, lý do mà nàng tiên cá can đảm đến như thế..
vì nàng yêu.
không phải là nàng không biết sợ, không phải là nàng không lưu luyến quê nhà, mà là vì tình yêu của nàng dành cho hoàng tử còn lớn hơn, lớn hơn rất nhiều. và hơn tất cả, nàng cam tâm tình nguyện.
người ta thường đặt ra nhiều câu hỏi, từ nghi vấn này cho đến nghi vấn khác để tìm câu trả lời trong một cuộc tình. nhưng đến cuối cùng, câu trả lời duy nhất luôn có được lại là vì yêu.
tôi luôn nghĩ khi ấy là quá sớm để biết được câu trả lời, nhưng vì là cậu ấy, sớm hay muộn, đều như nhau mà thôi.
*
lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, cũng chính là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu năm học mới. và bằng một phép màu thần kì nào đó, với tôi là như thế, thì tôi và cậu ấy lại trở thành bạn cùng bàn.
"chào cậu, tớ là han jungmi. sau này xin chỉ giáo nhiều nhé."
"kim taehyung."
lạnh lùng quá đi mất! đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về kim taehyung, một cậu bạn đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng. thật đấy, tôi không hề nói điêu đâu, cậu ấy đẹp như tượng tạc vậy. tuy chỉ mới mười sáu tuổi nhưng ngũ quan của kim taehyung lại rất bắt mắt, chính là đi trong đám người liếc mắt liền có thể ngay lập tức nhận ra. mái tóc rẽ ngôi mang lại cảm giác bồng bềnh hiếm có, chân mày sắc sảo như một thanh bảo kiếm, tùy tiện nhíu mày một cái thôi cũng có thể cứa vào tim của biết bao thiếu nữ. áo mơ mi trắng cùng quần tây được cắt may vô cùng vừa vặn, làm nổi bật chiều cao gần m8 của một học sinh cấp ba.
thật là, có phải kiếp trước cậu ấy đã cứu nước không thế, nhìn kiểu nào cũng làm tôi có cảm giác cậu ấy là con cưng của thượng đế vậy. khôi ngô, tuấn tú, đẹp không thua gì mấy thực tập sinh thần tượng trong các công ty giải trí hàng đầu đâu nha.
này này, cái nhan sắc này thật sự sẽ tốn gái lắm đó nhé! với một đứa cuồng tiểu thuyết ngôn tình như tôi thì gương mặt của kim taehyung chính là hình tượng nam chính thanh xuân vườn trường mà tôi luôn tìm kiếm. chết cha, có vẻ hơi nhanh nhỉ? chưa gì mà tôi đã muốn làm nữ chính của cậu ấy rồi. nào han jungmi, bình tĩnh, ngày mai mày vẫn còn sống mà.
mải mê suy nghĩ rồi chìm đắm trong thế giới của bản thân mà tôi không hề nhận ra rằng nãy giờ tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. cho đến khi kim taehyung không còn kiên nhẫn nữa mà quay sang, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt như thể "còn chuyện gì nữa à?" thì tôi mới giật mình lắp bắp.
"à không.. không còn chuyện gì nữa."
rồi lập tức cúi đầu xuống nhìn vào sách giáo khoa. mất mặt quá trời ơi! mới chào hỏi thôi mà đã nhìn con trai nhà người ta đến mức mọc được lên một cây si luôn rồi. nhưng mà cậu ấy, đúng là có gì đó khác biệt nhỉ. làm cho người ta cứ không tự chủ mà nhớ đến..
"lớp tan học. về nhà nhớ chuẩn bị bài cho ngày mai đó nhé."
"dạ thưa thầy."
mọi người vừa dứt lời, sun hee liền quay xuống gọi tôi
"jungmie, đi ăn kem đi rồi hãy về? cạnh trường mới mở một quán kem tụi mình qua đó thử đi.''
"được đó, đi thôi đi thôi."
"nhắc tới kem là mắt sáng lên."
thế là hai đứa tôi nắm tay nhau tung tăng đến quán kem cạnh trường. tôi là một đứa cực kì thích đồ ngọt, đặt biệt là kem a. nhưng ngược lại với tôi, sun hee không thích đồ ngọt mà thay vào đó lại vô cùng ghiền các món ăn cay. nhỏ đó mì cay bảy, tám cấp độ gì đấy nhỏ phải ăn đến cấp độ mười bảy, mười tám cơ. ghê gớm lắm, cho tôi ăn như thế thà giết tôi đi còn hơn. và đó cũng chỉ là một trong những điểm khác biệt của chúng tôi mà thôi. mặc dù vậy nhưng chúng tôi lại thân nhau chị em ruột ấy, có phúc cùng hưởng, có họa nhỏ bảy tôi ba.
"umm, ngon quá đi"
"biết ngon nên chị mới rủ cưng đi đó."
"mà sun hee, cậu biết kim taehyung không?"
" ... "
"kim taehyung đó? là cái cậu đẹp đẹp.. ngồi cùng bàn với tớ.. cao cao.. tóc rẽ ngôi.. chân..."
"cậu thích cậu ta hả?"
"nào có.. không.. không có đâu."
"han jungmi, tớ bảo cậu ngốc cậu lại không nhận. tên này đúng không?"
ngay lập tức sun hee đưa cho tôi xem tấm hình trong điện thoại của cậu ấy. đúng là kim taehyung, bạn cùng bàn của tôi rồi này.
tôi gật đầu.
"cậu ta cực kì hot ở trường mình luôn đó. à mà không chỉ hot ở trường mình đâu, mấy trường bên cạnh cũng biết đến cậu ta nữa. đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, học hành lại giỏi. vừa có sắc, vừa có tài. chậc chậc, bạn trai trong mộng của nhiều người lắm đó nhé."
sun hee vừa nói vừa nhướn mày nhìn tôi cười cười. sao lại nhìn tôi kiểu đấy cơ chứ? thật là.
"sao cậu lại biết rõ thế?"
"nè, cậu đừng coi thường tớ nhé. chuyện gì trong trường này tớ cũng biết hết đấy. khả năng ngoại giao của kang sun hee này không phải dạng tầm thường đâu."
"ồ."
"à đúng rồi, cho cậu coi cái video này. của kim taehyung đấy, trận cuối năm được đăng lên fanpage trường, coi xong đừng có chết mê chết mệt nhé."
"gì chứ, làm gì mà đến mức đấy.''
video về trận đấu bóng rổ của lớp a1 và lớp a2 khối mười năm ngoái. đoạn tôi đang xem là đoạn quay lại khoảnh khắc chiến thắng của lớp a2, mà người ghi bàn thắng đó, chính là kim taehyung. cậu ấy di chuyển trên sân vô cùng nhanh nhẹn, từng cú xoay người, từng cái chạm bóng như là có ma lực vậy, mọi động tác đều vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ, và.. đẹp mắt. nhưng đẹp nhất phải nói đến là trên gương mặt kia, mồ hôi dù chưa kịp lau đi thì vẫn không hề làm cho giá trị nhan sắc của cậu ấy bị giảm xuống. mà ngược lại, mang theo chút gì đó quyến rũ. sẽ hoàn hảo hơn nếu như vào lúc này cậu bạn nổi bật kia ghi cho đội mình bàn thắng nhỉ? và quả nhiên không ngoài mong đợi, kim taehyung đã vô cùng xuất sắc đưa bóng vào rổ trước vô vàn tiếng vỗ tay reo hò của các bạn học.
nhưng rồi một điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và trái tim dường như bất ngờ đập mạnh một cách vô thức, mà từ trước đến nay cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong ngực trái của tôi.
chỉ bởi vì kim taehyung đang cười.
đúng vậy, là nụ cười sau khi ghi được bàn thắng. có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà suốt mười sáu năm cuộc đời tôi được thấy qua, và nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả, thì chính là hai chữ: ngọt ngào. ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn đắm chìm, như mê cung chẳng cần đến lối thoát, chấp nhận bước đi một cách luẩn quẩn và mụ mị, để rồi cuối cùng rơi xuống cái bẫy chứa đầy mật ngọt, chìm sâu. nụ cười của kim taehyung dường như ngay một khắc liền có thể biến thành vũ khí chết người, có lẽ đây chính là cái chết mà sun hee đã nói, chết mê chết mệt.
thiếu niên ấy mang đến cho người ta cảm giác quá đỗi diệu kì. có lạnh lùng, lại có kiêu ngạo. có mạnh mẽ, lại có dịu dàng. trái với gương mặt đẹp như tượng tạc song hành cùng cái vẻ bất cần, kim taehyung khi cười lên lại ngập tràn màu ánh dương ấm áp. cậu ấy cứ vô tình bước đến, mang theo hơi thở tươi mát của thiếu niên đi qua dòng suối chảy dọc thanh xuân này, một cái nhếch mày, một ánh nhìn vu vơ hay một nụ cười vô tình được nhớ đến, đều từng bước từng bước nhẹ nhàng, đi thật sâu vào tim của một người.
"sun hee này, tớ thật sự.. thật sự biết yêu rồi."
tớ, yêu thật rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top