1.

thành phố dạo gần đây đã bước vào khoảng thời gian đầu thu, những cơn gió se se lạnh thoang thoảng thổi qua làm đung đưa từng tán lá đã dần chuyển sang màu đỏ. thời tiết vào thu, đúng là dễ chịu thật. không có cái nóng ỏi ả như trời hạ cũng không phải từng cơn buốt lạnh đến thấu xương như mùa đông. nhẹ nhàng êm dịu khiến con người ta vô cùng thoải mái.

có lẽ chính vì được thời tiết ưu ái nuông chiều như thế nên khi kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường chuẩn bị gặp gỡ số bảy lần đầu tiên trong ngày, chỉ còn ba mươi phút để bắt đầu tiết học đầu tiên..

"han jungmi! con còn định ngủ đến bao giờ hả? lập tức dậy đi học ngay cho mẹ."

"ối, mấy giờ rồi ạ? mẹ, sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn. con trễ học mất."

"con nhóc này, biết trễ thì nhanh cái chân lên."

tôi vội vàng phi như bay xuống giường, mặc cho cái chăn vẫn còn nằm lộn xộn không trật tự mà thể nào mẹ tôi thấy cũng sẽ mắng tôi là đứa con gái cẩu thả, chẳng có một chút gì là giống mẹ. nhưng mà, bây giờ tôi làm gì còn thời gian để suy nghĩ cho việc đó nữa. chỉ hận không thể ngay lập tức có cánh cửa thần kì của doraemon, xoay tay nắm cửa là trường học sẽ hiện ra trước mắt.

''thưa mẹ con đi học.''

"này, ăn sáng đã chứ."

"dạ không kịp, đến trường con sẽ ăn sau. con đi đây."

con phố tôi ở cách một trạm dừng xe bus chưa đến 10m, bằng tốc độ của một đứa con gái chưa bao giờ biết tập thể dục buổi sáng là gì, nhưng có lẽ ông bà tổ tiên đã nghe được lời thỉnh cầu chân thành từ tận đáy lòng của tôi, cuối cùng tôi cũng đã thành công bước lên xe bus để đến trường. nhưng việc gì cũng sẽ có cái giá của nó, hậu quả của việc đêm hôm qua thức khuya đọc truyện ngôn tình chính là sáng hôm nay dậy trễ, và oái oăm là sau khi bước xuống xe, tôi chỉ còn đúng ba phút để chạy đến lớp học.

"trời ơi mệt chết mất, cuối cùng cũng kịp."

"cưng canh giờ chuẩn đấy, vừa lúc chuông reo."

reng reng reng..

thế là tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên, một buổi sáng bất ổn của tôi cũng theo âm thanh ấy mà kết thúc.

xin chào, tôi là han jungmi. năm nay tôi vừa tròn mười sáu tuổi, hiện tại đang học lớp mười một. bởi vì sau khi kết thúc năm lớp mười, khối chúng tôi được nhà trường ưu ái và đặt cách sắp xếp lại các lớp. ấy thế nên bây giờ, ngoài kang sun hee - cô bạn học cùng lớp với tôi năm lớp mười thì hầu như trong lớp tôi chẳng kết bạn với ai cả. một phần vì năm học mới của chúng tôi vừa bắt đầu cách đây hai ngày, phần còn lại là do tôi lười.

thế đấy. mà chả hiểu sao một con bé cao chưa đầy mét sáu như tôi lại bị giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi bàn cuối. mà thôi kệ đi, ngồi ở đây lại tốt quá ấy chứ, bởi vì vị trí ngồi của sun hee ở ngay phía trên tôi, và quan trọng là tôi còn có bạn cùng bàn nữa đấy nhé. e hèm, tôi sẽ giới thiệu về cậu bạn cùng bàn này của tôi một cách ngắn gọn thôi.

cậu ấy là kim taehyung, người tôi thích.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top