chương tám, vậy thì có làm sao
22:52 6-4/3/2022
Chiều nay trời lại mưa rào. Một trận mát mẻ nhanh đến cũng nhanh rời đi.
Thời gian gần đây cô đã bắt đầu ôn tập kiểm giữa kỳ. Khó khăn có, mệt mỏi có, cũng có những sự chán chường mỗi khi làm bài tập không xong. Thỉnh thoảng trong lớp cô sẽ xoay xuống hỏi bài Nhật Xuân dù có lẽ cả hai chẳng khá hơn nhau mấy.
Trong một lần trao đổi bất phương trình, cô nhận ra Tường Loan có những cái tốt vô đối như là sự thoải mái khi học tập này, cả yêu đời nữa. Nói chuyện nhiều hơn một chút thì Ái Nhi toàn gọi cô ấy là Tường thôi. Cả ba bốn đứa bàn đầu mà cứ nói chuyện riêng miết, phó trật tự cứ la hoài. Mà Duy Anh là phó trật tự ấy, nên là cô phải ngoan thôi.
Ái Nhi có một suy nghĩ rất bé mà chưa dám nói, ấy là liệu Tường Loan có muốn làm nhà tâm lý học hay không. Vì cô ấy thường đưa ra lời khuyên rất rất tốt và chân thành.
Cô thường có tâm trạng không tốt nên một lúc cô đã tâm sự be bé với Tường Loan.
- Tường này, nếu mình bị xao nhãng bởi một việc nào đó thì phải làm sao. Tui rất hay kiểu nghĩ lung tung luôn ý, và còn buồn bã nữa.
Cô ấy lúc này suy nghĩ một chút, phát hiện ra vấn đề và gỡ rối cho cô rất nhanh.
- Trước hết Nhi nên bình tĩnh cái đã. Nếu suy nghĩ nhiều là đã mất bình tĩnh rồi đúng hong? Nhi nên xem xét xem việc đó có thể làm được hay không? Nếu được thì đi làm đi rồi đừng vướng bận nữa.
- Vậy nếu không giải quyết được phải làm sao?
- Thì mày cứ kệ nó đi chứ làm sao giờ. Nếu không làm gì được thì đấy chẳng phải việc mày nên quản nữa rồi.
Ái Nhi "ồ" lên một tiếng. Một vấn đề cô đã nghĩ từ rất lâu lại chẳng ra. Ái Nhi mỉm cười, bống dưng cảm thấy rất vui.
- Đúng rồi ha. Mình có làm gì được đâu mà nghĩ nhiều thế. Tường hay thật ý. Nhi đã hiểu rồi. Cảm ơn Tường rất rất nhiều luôn...
Cô ấy cười cười nói:
- Có gì đâu. Có gì Nhi cứ sống như Tường này, vui vẻ mặc kệ đời đi. Qua rồi thì thôi.
- ...
Cũng từ một câu "Sống như Tường" ấy mà Tường Loan đã thay đổi cô rất nhiều.
...
Buổi chiều tan học Ái Nhi chẳng ngẩn ngơ đi dạo hành lang trường nữa. Cô khá tĩnh lặng mà dọn tập đi về nhà. Chẳng chụp ảnh lung tung, chẳng lưu niệm quá khứ. Thật ra thì, cô cũng vừa trải qua một sự thất vọng go lớn mà nói thì rất khó nói.
Cô nhẹ nhàng đi qua hàng cây mát cùng ít nắng chiều sau mưa, tâm thật yên bình rồi.
Chỉ là từ xa đã có một chàng trai vội chạy về phía cô mà cô không hay biết. Sau khi ổn định nhịp thở và bình tĩnh, người ấy cảm thấy vui vẻ, thoáng chầm chậm gọi tên cô:
- Nhi này! Em là Ái Nhi có đúng không?
Cô hơi bất ngờ, vô thức đẩy gọng kính, nhận ra dáng vẻ cao cao đứng cạnh bên ấy là Ánh Dương.
- Là em đây, sao vậy ạ?
Anh ấy có ấp úng một chút:
- Xin chào, anh là Ánh Dương. Có thể trò chuyện một chút không?
Cô thản nhiên đáp:
- Được chứ ạ.
Hai người cùng bước đi, làm cô chợt nhớ buổi chiều trên tầng hai ấy, bỗng dưng ngại ngùng. Nhưng trái với cô thì Ánh Dương rất tự nhiên mà nói đến trọng tâm cuộc trò chuyện.
- Anh là người tìm nhân sự chính cho câu lạc bộ ngoại khóa của trường. Em có muốn tham gia không? Thường chuyên về các hoạt động ngoài giờ như là viết bài về các chủ đề, kịch, diễn thuyết, hùng biện tranh luận,... Câu lạc bộ kiểu tự do ý.
Cô thoáng mơ màng. Lại rất nhiều câu hỏi nhất thời nảy sinh khiến cô chẳng biết hỏi làm sao. Vì sao lại là cô? Vì sao lại là lúc này? Cô chẳng biết phải làm sao thì chợt nghe anh hỏi:
- Em tham gia được không?
- ...
Một thoáng im lặng. Bước vẫn bước chậm rãi nhưng cô vẫn suy nghĩ thật nhiều.
- Cảm ơn anh vì đã tin em nhưng em có thể suy nghĩ kĩ một chút được không?
Anh gật đầu, khẽ nói:
- Được! Em cứ nghĩ đi, lớp anh ở ngay trên lớp em ấy. Cứ tìm anh khi nào cần nhé.
Giây phút này bỗng khiến anh nhớ về ngày trước, hệt như vừa được gặp bản sao của một người.
- Ừm... - cô gật đầu, hóa ra lại đơn giản như thế.
Thỉnh thoảng Ái Nhi muốn nhìn anh một chút, chỉ là anh hơi cao. Cũng chỉ thấy được sơ một mái tóc chia hai mái, trông vô cùng thư sinh.
Dạo từ chỗ cô đến cổng cũng khá xa mà bước lại rất chậm. Bỗng dưng cô cảm thấy giây phút này đáng nhớ, nắng và bóng cây trải khắp đường. Tạo nên một không gian vừa ấm lại vừa xinh đẹp nữa.
Anh đứng phía bên trái cô, nắng chiều đều được anh che hết. Một thoáng ngẩn ngơ cô mới nghe anh nói vài điều.
- Thật ra nếu không hợp với câu lạc bộ thì em có thể nói anh biết.
- ... vâng ạ
Cô mỉm cười bước đi, một cánh hoa bằng lăng rơi trước mắt. Có lẽ năm đó cô cũng cố bắt một cánh hoa. Chỉ là hoa vươn lại trên vai người mà người lại chẳng hay chẳng biết.
Cô nhặt cánh hoa rơi, nâng niu trong tay hệt như cố giữ lấy thời thanh xuân tươi đẹp nhất của một người. Thế nhưng đâu ai có thể giữ mãi được thanh xuân. Cũng có lúc phải buông lơi như cánh hoa nhỏ đang từ từ rơi xuống đất vậy.
- Ánh Dương à, nếu em phạm lỗi mọi người sẽ đối với em như nào?
- Mình sẽ là người cùng gia đình thoi...
Đúng vậy, chỉ là cùng gia đình...
0:35 7-5/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top