chương sáu, về cô Thảo
21:40 5-24/2/2022
Không nằm ngoài dự đoán, khả năng 2025 chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ. Trưa nay, Nga và Ukraina đã vô cùng căng thẳng, cũng phát động chiến dịch quân sự, đã đánh rồi.
Khi bản thân đang còn sống, nửa quả đi cầu bên kia đã có biết bao nhiêu người mất mạng đây? Khi còn đang ngủ, bộ ngoại giao và Đảng đã phải đau đầu thế nào? Khi sáng cô vừa học xong một tiết công dân về hợp tác. Việt Nam quan hệ ngoại giao với 189 nước, là thành viên 63 tổ chức quốc tế. Mà chiến tranh nếu thất sự nổ ra, sẽ không thất bại, nhưng những chàng trai trẻ đi lính, gia đình, mất mát, tang thương. Đáng hay không cơ chứ?
Chợt mắt một lúc, đến tiết buổi trưa. Những chuyện quân sự này, có lẽ cô không nên để tâm quá.
Vào học khoảng mười hai giờ, cả lớp vào sớm, cũng chẳng biết gì. Chỉ khi cô an yên ngôi ôn bài một lúc, Nhật Xuân ngồi phía sau mới lặng lẽ gọi tên cô:
- Ái Nhi! Nhi có biết vì sao thương nhân ngày xưa, nếu biết nắm bắt thị trường, nhận ra một lượng lông ngỗng lớn được thu mua là sắp có chiến tranh không?
Ái Nhi thắc mắc, xoay người xuống, nhìn Nhật Xuân một vẻ trầm tư.
- Nhi không biết! Vì sao vậy?
- Làm cung tên.
Ái Nhi hết sức ngạc nhiên.
- Làm cái đuôi á hả?
- Ừ nó đó.
- À mà Nga có chiến sự rồi. Cũng chẳng biết hòa bình được bao lâu nữa...
- Hèn gì giá xăng tăng. Hôm Xuân với Nhất Anh đi Vĩnh Long, đổ đầy bình mà tận hai mươi mấy nghìn một lít. Ra cả trăm nghìn cơ. Thời dịch hồi đó có mười nghìn.
- Mốt lên năm mươi bây giờ. Chị bảo hồi đó đi Sài Gòn có bốn mươi. Thời thế đổi thay hén.
- Ừ ừ.
Rồi Ái Nhi xoay lên, Nhất Anh là người trường nào cô cũng chẳng biết. Chỉ là sắp làm bài kiểm rồi, vẫn chưa thuộc mấy nữa.
Hôm nay lại tiết hóa, trời đổ mưa rào. Một lúc rồi lại nắng lên.
Hôm nay chuyển lớp 12/3, từ vị trí cô, thông qua vòm cửa sẽ trông thấy được khá nhiều lớp. Lúc anh chị vừa tan, cô vẫn còn học. Bỗng cảm thán hơi khó chịu vì mắt mờ, cô tìm cặp mắt kính đeo mắt, lại xin nhỏ ít thuốc và dụi dụi nữa, chỉ là vừa thở lên mắt kính lại đầy hơi nước. Bất ngờ là cô trông thấy một câu chuyện rất vui.
Trời mưa rồi, chẳng ai về được nữa. Một lớp anh chị vừa tan lại đứng đấy trò chuyện, hóng mưa. Vừa bước xuống từ tầng lầu, ai cũng đeo khẩu trang nhưng dường như lại rất vui vẻ mà cười đùa. Cũng là những năm tháng tươi đẹp nhất của anh chị ấy, một mai cô cũng như thế, mệt nhoài mà ấm áp khó tả. Tốt nghiệp lại đầy rẫy nhớ thương.
Trời nắng nắng oi oi, lúc tan học đã bốn giờ năm mươi mà trời còn sáng hơn cả ngày thường nữa. Sáng nhưng không nắng, một điều đặc biệt chính là như thế đó. Có lẽ bầu trời không áng mây của mùa xuân cũng xa rồi, ngắm cũng được ít nhiều đẹp đẽ.
Tháng mười một năm ngoái, chị Ngọc Trâm gửi tuyết từ nhật về cho cô. Liệu khi anh đào nở, chị ấy có gửi anh đào về cho cô không ha.
Tản mạn sân trường, lúc về đến nhà cũng là năm giờ hai mươi. Thời điểm ấy, cô nhận được một thông điệp rất quan trọng: “người nỗ lực, cố gắng sẽ được hồi đáp, không phải từ quá khứ, mà là tương lai”
Vì bởi bản thân vẫn mong chờ sự nỗ lực đến điên cuồng của bản thân, chòe đợi sự đại đại đại thành công nên cô vẫn phải tiếp tục tin tưởng và cố gắng. Hoàn thiên chính mình thì có lúc nào không tốt chứ?
Chiều nay học anh văn, cô Thảo đã tâm sự với mọi người khá nhiều:
- Các em sau này nếu được thì đừng đi dạy, cô dạy tụi em bây giờ còn không nổi thì sau này con nhà người ta làm sao các em dạy nổi.
- Kể lại thì cô tức, hôm qua một chị đó làm cô tức đến muốn khóc. Buổi chiều đó cô cứ buồn, thiệt dạy xong tiết đó muốn bỏ nhà đi luôn, hong ăn cơm nổi. Mà cô sợ nói thầy thì thầy lại xót, bảo tụi nó thì em nói hoài nó cũng vậy.
- bởi vậy mà nhiều khi cô muốn ngủ một giấc dậy, được qua trường Mang Thít dạy. Cô Đào mà qua đây chắc hai hôm cô lên tăng xông mà chết mất.
Khoảnh khắc ấy trầm đi. Lúc đó Ái Nhi mới biết áp lực cuộc sống đè lên vai người cô thường ngày hay nói hay cười thế nào. Hóa ra cô cũng có ước mơ, cũng có bất đất dĩ, cũng có sự buồn bã vu vơ. Ranh giới giữa hai trường, hóa ra giáo viên có tâm phải đối mặt với biết bao thách thức như thế.
Cô Thảo đã nói:
- Các em là niềm vui của cô
Đúng vậy, chính vì là niềm vui của cô nên Ái Nhi mới thường trông thấy cô buồn khi các bạn không trả lời được. Cô Thảo cũng buồn khi một học sinh học cô lại bị cô Đào mắng. Những buổi đêm cô thức đến khuya soạn giáo án cho một lớp học nhỏ, hi vọng tụi nó học tốt, bình bình an an mà đi qua tiết ở lớp. Nhũng buổi chiều dạy lớp mà cô bỏ cả cơm. Những buổi trưa cô dành thời gian làm bài test Quizzi để các bạn cũng cố kiến thức. Tất cả đều vất vả, và tình yêu thương của cô phải lớn đến thế nào?
Vậy thì có ra sao cũng không được phụ lòng người đối tối và thương yêu mình nhất. May mắn đến đâu mới được học cô chứ? Một lớp học vui vẻ thời điểm này, đến tương lai, có biết còn tốt hơn thế nào nữa cơ chứ...
- Thật ra cô cũng đừng buồn, thật ra cô đã dạy em rất nhiều. Em rất biết ơn cô... - Ái Nhi muốn nói nhiều hơn nhưng lại chẳng biết nói như nào nữa - Em mong cô nhiều niềm vui.
Cô nói cảm ơn, cũng nói tạm biệt. Chỉ là giọng của Kỳ vọng ra lại làm Ái Nhi rất xót:
- Mẹ vẫy tay làm gì? Bên kia màn hình có thấy được đâu.
Vẫn mong rằng, tương lai sẽ mỉm cười với cô hơn thế. Vì bởi, cô xứng đáng mà. Cô rất tốt mà. Ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Và cả, Ái Nhi bỗng cảm giác được, từ lúc nào đó, Ái Nhi cùng lớp học đó đã trở thành giấc mộng của cô rồi.
Nơi đó, lại càng thêm nhiều hồi ức.
22:41 5-24/2/2022
Kỳ: “*\(^o^)/* (*゚▽゚*) Qá dữ”
Ái Nhi trả lời: “Yeh, cảm ơn vì một lần dũng cảm”
Tác giả: Thư Uyển - 書苑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top