chương năm, sẽ nhớ lắm khoảng thời gian đẹp đẽ

22:03 4-23/2/2022

Hôm nay lại đi muộn. Cũng ba hôm hơn ngày nào cô cũng chạy đến lã người rồi. Chỉ may mắn một chút là buổi sáng chị gái đã đổ giúp cô ít xăng, nếu không xe dắt bộ đến điên loạn mất.

Thời điểm lạm phát tăng một cách chóng mặt, xăng lên đắt đỏ, có ý kiến cho rằng là do chiến tranh thế giới lần thứ ba sắp diễn ra, do xung đột giữa ba nước không thể giải quyết, có thể là năm 2025 như một quyển truyện cô từng trông thấy. Nhưng dẫu tương lai có thế nào thì ngày mai nữa sẽ tốt đẹp hơn. Cô luôn tin là vậy. Mà nghĩ một chút, năm ấy có đến cô cũng đã mười chín tuổi rồi, cũng chẳng còn bé nữa.

Buổi chiều ở lớp, trời khá đẹp và mát mẻ, có rất nhiều mây. Cô bình lặng đi qua tiết công nghệ của cô chủ nhiệm. Cố xung phong trả bài cũng chẳng trọn vẹn được tròn. Tiếc nuối một chút, cũng buồn bã một chút.

Thỉnh thoảng cô hay thấy cảm xúc của mình rất lạ thường. Toàn buồn bã những chuyện vụn vặt vu vơ. Chẳng được nghỉ ngơi bao lâu cả, bước qua hai tiết toán vừa căng thẳng vừa căng não để làm bài, xương sống thật sự rất mỏi. Cô thoáng nhìn qua Tường Loan, cô bạn ấy vẫn rất chăm chú. Cô nhìn xuống bàn dưới, Nhật Xuân còn đau đầu hơn cả cô. Nghĩ qua nghĩ lại, vẫn phải tự tìm cách cho chính mình. Đặt bút xuống, viết rồi lại viết. Giải ra một bài toán là một chặng đường dài, giải được mới thấy cảm xúc nó đặc biệt vui vẻ làm sao.

Khoảnh khắc tiết học đó, đặc biệt nhất kể đến có lẽ là cô Hằng. Cô hay đi vòng quanh lớp để xem các bạn làm bài, cũng là cô gọi random (qua hàm trong máy tính) để các bạn lên sửa, rồi góp ý. Giọng cô hệt như hồi còn học online vậy. Cô bảo:

- Các em làm vậy là hư rồi. Đi học cô có dạy em cách kẻ bảng dài dòng như này không? Mình chỉ cần kẻ trục là nó ra rồi. Lên lớp lớn nó chỉ là một cái bước nhỏ xíu trong bài làm của em. Rồi em kẻ bảng thì bao giờ nó xong?

Rồi dưới cặp mắt vừa ngỡ ngàng vừa như nhận ra chân lý của một số bạn, cô lại nói tiếp:

- Hồi đó cô dạy các anh chị mười hai của các em, vừa lên toàn là kẻ bảng xét dấu như thế này. Cô rất là bực. Vậy nên cô quyết là dạy được lớp 10 là cô ngăn chặn ngay con đường đó, không để các em đi. Mình kẻ trục nó rất là gọn, lại nhanh. Các em nhìn bạn mình, nó làm gọn chỉ có mấy trang.

Rồi một lúc cô lại khảo sát:

- Lớp mình có những ai làm cách này?

Lớp đưa cũng khoảng 1/3, cô cười cười rời bục giảng mà tiếp tục xem bài chúng tôi.

- Vậy thì làm lại hết đi.

Lớp đồng thanh “hả” một tiếng. Dường như muốn tuyệt vọng luôn rồi. Giọng cô cứ trầm trầm ổn ổn mà nói:

- Làm lại cho các em nhớ! Mốt rút kinh nghiệm. Cũng đi một tối hôm qua làm bài vất vả.

Mặc dù hôm qua cô không thức khuya làm bài thật, cơ mà những ngày trước đó thì quả đúng như thế. Ái Nhi biết ơn cô thời gian vừa rồi lắm. Cơ mà một tấm đề cương dài ơi là dài, biết chắc mình sẽ vất vả nhường nào rồi.

Vừa than vừa nản lại vừa cố gắng. Thời gian hai tiết làm được 8 câu. Cô cũng biết mình tệ nhường nào rồi. Trong khi đêm qua Gia Huy bảo chỉ cần ít hơn một phút để giải ra một câu như thế.

Chưa tan tiết, cô Hằng vẫn tiếp tục dạy những điều rất hay.

- Kẻ trục thì mốt kẻ tay, một lần chưa thẳng thì từ từ nó đẹp. Thước chỉ khi mình vẽ hình khi học hình thôi, số thì nên vẽ tay.

Cả lớp vâng vâng dạ dạ. Ái Nhi cũng cố tập theo. Chỉ là lúc mới thì nó xấu thật vì cứ xéo hoài. Cứ tự động viên “Cố lên”. Thật ra cô cũng chẳng biết mình cố được bao nhiêu nữa. Lần nào nói thế cô cũng bỏ ngang, chẳng đi được đến đâu hết.

- Cô không ép các em phải làm xong tất cả ngay lập tức, có thể làm từ từ nhưng trước tuần sau phải xong cho cô.

...

Vừa xong toán liền đến hai tiết anh. Cô chưa kịp tán gẫu với Nhật Xuân và Tường Loan cùng Yến Khoa thì cô Đào đã vào lớp. Cô cho kiểm tra một cả một buổi rồi trả bài, bị cô rầy một cách đáng sợ. Mà cảm giác tự trách móc bản thân vì lười có lẽ còn đáng sợ hơn.

Vừa tan học, trời lại vừa nắng nắng vừa mưa mưa. Có lẽ cũng rất lâu rồi cô chưa thấy cầu vồng. Lại định một mình dạo chơi một chốn nữa, nhưng lại không. Minh Kỳ đã quên sổ đầu bài này, Minh cũng vội về mà quên tắt đèn. Kết quả hai đứa bạn vừa ồn ào vừa rộn rã mà kéo cả cô cùng về. Trên đường đi còn nói được ít chuyện nữa. Chủ yếu về bài vừa kiểm.

Buổi chiều hôm ấy, cô đã thay Kỳ làm một công việc cô từng làm và rất thích, ấy là dẹp sổ đầu bài. Năm lớp 7, lớp 8, cô đã nâng niu chúng như bảo bối, có thể nói, từng là giấc mộng của cô. Mà có lẽ bây giờ cô đã chẳng đảm đương nổi.

Khoảnh khắc bước vào phòng giáo viên không một bóng người, ánh vàng hắt từ khung cửa sổ, có lẽ một loại cảm xúc mới đã ấp ủ trong cô. Nói một tiếng, cô đã thêm yêu ngôi trường cấp ba này rồi.

Thời khóa biểu trường có lẽ sắp dời lịch lên sáng. Năm tháng đã qua, có khi lại được khơi dậy thêm một lần. Hồi ức trường cấp ba thật đặc biệt, dưới những bóng cây, những chiếc băng đá tưởng chừng chỉ là những vật vô hình, vô tri vô giác, ấy vậy mà lại là nhân chứng thời gian của biết bao tuổi học trò.

Cô lại mỉm cười bước đi, gặp Khang đang tưới cây cho bồn bông của lớp. Cô ghé tắt nước, cũng nói vài câu nhưng có lẽ hơi vội nên nói từ biệt nhau sớm.

- Mày cố lên! Tạm biệt!

- Ừ tạm biệt.

Chào nhau rồi, cô đã đoán cô Thái lại đón Khang ý, nhưng có lẽ đã lâu không gặp cô cũng chẳng nhớ đâu.

Lặng lẽ cột hai tà áo dài lại, bước đến nhà xe lại thoáng trông thấy các anh bên sân kia lại chơi bóng rổ. Chiếc áo thể dục vàng của trường đặc biệt nổi bật, không phải vì vốn dĩ nó như thế, mà có lẽ đó là ước mộng của cô, hoặc vì một lý do khác. Những chàng trai mang nhiệt huyết tuổi trẻ thì có lúc nào không đặc biệt cơ chứ?

Có lẽ năm sau các anh chị lại tốt nghiệp nữa rồi. Bóng hình những chàng trai áo vàng trong những buổi chiều tan học có lẽ sau này cũng không đặc biệt như năm đầu tiên như thế. Đổi lại là những người bạn thân quen, có khi sẽ chẳng còn ai theo đuổi môn bóng rổ ấy nữa. Thật đặc biệt mà cũng thật vui. Hay là một lần cô cũng nên dũng cảm như thế?

23:32 4-23/2/2022
Tác giả: Thư Uyển 書苑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân