chương hai, gặp gỡ Nhật xuân rồi
18:46 7-19/2/2022
Nếu nói mỗi ngày mở mắt ra là một trang mới của cuộc đời thì Ái Nhi lại sắp sang quyển rồi. Còn hơn tháng nữa là bước sang tuổi mới. Có lẽ cô không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ đến đâu.
Buổi chiều thứ hai đến trường, mọi việc đều bình thường cả. Có lẽ cô thích sống nội tâm, cũng ít nói nên hầu như quan hệ bạn bè cũng chỉ ở mức bình thường. Cô ngồi cạnh một cô bạn, tên là Tường Loan, ngồi bàn nhất tổ ba. Ít ra thì tương lai thế này cũng tốt hơn ngày trước nhiều chút. Giảm được áp lực về tình cảm, trưởng thành rồi nên chẳng còn chì chiết nhau chăng? Hay là họa chỉ chưa đến mà nước mắt chưa rơi? Cô chìm trong thế giới riêng của mình rất lâu, cho đến khi có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình.
- Ừm...
Cô bạn bàn dưới ấp úng, định hỏi gì đấy rồi lại thôi. Mái tóc màu nâu trong nắng lại ánh lên tia ánh kim, cô thoáng cảm thấy dịu dàng.
- Ừm... Tui cảm thấy Nhi giỏi hóa, nãy cô nói có hơi khó hiểu xíu. Lát hết tiết Nhi chỉ tui với được hong?
Ái Nhi gật đầu, cô đang cố đoán xem người bạn này sẽ tên gì ấy. Cô muốn gọi tên một chút nên hỏi:
- Bạn là Hoa Linh có đúng hong?
Cô bạn bàn dưới bỗng dưng bật cười, rất tự nhiên mà nói rằng:
- Tui là Nhật Xuân, Hoa Linh ngồi bàn ba tổ một bên kia á. Bồ ấy tui có biết mặt, xinh lắm! Mà hong thân lắm.
Ái Nhi nghe Nhật Xuân nói cũng tò mò người ấy xinh đến thế nào. Cơ mà thời dịch (Covid 2022) nên cũng đeo khẩu trang suốt. Cô quay xuống nhìn một chút thì Hoa Linh cũng bất ngờ quay về phía cô. Hai người mỉm cười, Ái Nhi cũng vội vàng quay lên. Tập trung một chút rồi vừa đến ra chơi thì xoay xuống chỉ bài Nhật Xuân một lúc.
- Thật ra giọng của Xuân với Linh cũng giống nhau lắm. Cả ngữ điệu với cả giọng luôn ấy.
- Ừm... Nhi là người thứ hai tớ nghe nói câu đó đó. - Nhật Xuân dừng lại một chút - Một người khác là người tớ thích thầm rất lâu. Cảm xúc thuật sự không giống nhau lắm.
Ánh mắt Nhật Xuân đượm buồn, chăm chú lắng nghe khiến Ái Nhi có động lực vô cùng. Sau một lúc trao đổi qua lại, cô mới cảm thấy việc có bạn cũng thật sự rất tốt. Nhật Xuân rất dễ thương. Cô hỏi:
- Nhật Xuân này, Xuân nghĩ Thuận lớp mình ngồi ở đâu?
- Ở bàn kế cuối tổ hai bên trái. Bạn có đeo mắt kính ý.
Sau một lúc thấy Ái Nhi trầm trồ và thẩn thơ suy nghĩ một chút thì Nhật Xuân nói tiếp:
- Có cần để hai người làm quen không? Xuân cũng khá thân với Thuận đó. Thuật thì ngồi kế bên.
Ái Nhi vội trả lời:
- Hong hong, đó giờ không gặp nên Nhi nhận không ra thôi. Chỉ tò mò một chút xíu.
- Cô cũng vào lớp rồi kìa.
Và rồi theo đó mà tản ra, không chú tâm nhau nữa. Không khí lớp theo đó cũng lặng im đi mấy phần.
Thỉnh thoảng Ái Nhi sẽ quay xuống nói chuyện vài câu với cô bạn ấy. Chỉ là nhiều lần như thế, Tường Loan lại có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến.
...
Buổi chiều lúc tan học, trong lúc đi tản mạn sân trường thì cô lại trông thấy một chàng trai lại tìm kiếm một cô gái. Là Duy Anh ở cửa lớp 10/2, cô lại đoán rằng cậu ấy lại chờ Kim Ngân. Vì rõ là hai người thân nhau nhiều lắm. Tan học có người chờ, cảm xúc đó thật sự rất tuyệt. Cũng như việc có người về chung, cũng có người quan tâm đến, còn thường thì nơi nào cô đi cũng chỉ có một mình.
...
Hôm nay lại đeo một bên tai nghe, đi dạo dãy hành lang tầng một mà nhìn ngắm ánh mặt trời. Một sân trường không bóng người, cô lại theo lan can mà đi qua từng cánh cửa lớp. Ngắm chiếc bóng mình được hắt xuống đất, cũng ngắm cái vắng lặng của bầu trời buổi chiều mùa xuân. Chụp lấy một bức ảnh cho riêng mình, lưu giữ trong miền ký ức của năm tháng thanh xuân. Hôm nay lại bất giác nhớ đến chàng trai ấy nhưng không có duyên gặp. Chiếc bóng lưng và nụ cười trong ánh nắng chiều ngày hôm qua.
- Đoàn trường à...? - Cô lẩm nhẩm - Vậy thì mình lại càng phải cố gắng nhiều hơn rồi... Nỗ lực hơn. Rồi em sẽ gặp anh vào một ngày còn đẹp đẽ hơn thế.
Tiếng gót giày nhẹ nhàng va chạm nền gạch, qua vòng cung của khung cửa sổ, cô từng bước chậm rãi mà đi, lưu giữ những hình ảnh tươi đẹp nhất trong tim mình.
Biết đâu ngày nào đó cô sẽ chẳng thấy cảnh đẹp thường tình này nữa thì sao. Chờ đợi một ngày gom đủ tiền từ việc viết lách và thi cử, cô sẽ mua cho bản thân mình một chiếc máy ảnh thật xinh. Lưu giữ thanh xuân, lưu giữ dáng hình cậu bạn tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
Thanh xuân trôi đi một lần không quay lại, làm sao để nhớ bóng hình ai đó mà ký ức chẳng xóa đi chứ! Giống như chàng trai vô tình gặp gỡ nơi hành lang, âu cũng vô tình lạc nhau giữa biển người rồi.
Âm thanh của bài hát Biển Hoa lại làm cô hoài niệm và xao xuyến. Người bạn gặp rồi lại đi, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Đôi khi đã dùng hết số lần gặp gỡ nên cả đời này sẽ không gặp nhau được nữa. Trân trọng mấy cũng chia xa cả thôi. Người thầy từng dạy dỗ, trang sách từng đọc. Tiếc nuối ngày càng nhiều, mà hồi ức ngày hôm qua lại càng ngày càng sống động.
Chiếc tà áo dài trắng nhẹ nhàng bay trong gió, có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ một ngày, mình có thể đối diện với mọi thứ một cách trực diện thế này, mà tâm còn rất bình lặng nữa.
Chiếc điện thoại vang lên thông báo.
Là một tin nhắn vừa được gửi đi
21:00 7-19/2/2022
Tác giả: Thư Uyển - 書苑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top