chương bốn, ngày mưa rơi rồi. An Khang

23:12 3-22/2/2022

Hôm nay, trời bắt đầu chuyển từ khoảng hai giờ. Lúc bầu trời rơi những hạt mưa đầu tiên, cảm giác xôn xao của mùa hạ năm ấy lại bất chợt hiện về. Cô ngồi trong lớp học nốt hai tiết hóa, làm bài kiểm văn. Trong lòng lại hết sức xao động. Những âm thanh quen thuộc đã rất lâu không nghe, hình ảnh quen thuộc rất lâu không thấy từ những ngày tuyển sinh. Tiếng bước chân, tiếng ồn ào rộn rã của lớp, tiếng sấm rầm vang, âm thanh của gió và lá cây đổ rào rào. Có cả tiết trời lạnh như đang độ đông, ánh đèn lớp thì sáng rực, tỏa ra một loại ấm áp mà cả cô cũng khó gọi tên. Năm đó, ở một lớp học nhỏ cô cũng từng được cô Loan dạy trong một hoàn cảnh như thế, nhưng khác là tất cả đều đang chạy đua khốc liệt. Tuổi 14,15 ấy thật khó quay lại. Dù mang trong mình những mệt nhoài và vất vả, có lúc muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi, ấy vậy mà vẫn có động lực để tiếp tục để chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Những hồi ức đẹp đẽ, cô thật sự không muốn quên.

Những năm tháng cấp ba này, cô cũng không muốn bỏ lỡ.

Ái Nhi đặt chiếc bút xuống, kết thúc bài làm của mình. Một mai khi thi tốt nghiệp xong sẽ thế nào? Liệu có phải sẽ tiếc nuối những giây phút ở trường cấp ba này không?

Cô mỉm cười. Đúng là thời gian không đợi người, mà con người cũng chẳng đuổi kịp thời gian. Tiếng trống cuối cùng của ngày vang lên, từ tầng ba, các anh chị cũng dần tan rồi. Cô cảm giác mắt lại không tốt, vì khoảng nhìn xa lại mờ mờ ảo ảo, mà rất hay bị mỏi. Cô thật không thích cảm giác này chút nào.

Vừa đứng ở cạnh lan can, lại ngắm mưa mà định chụp một tấm. Cô thừa biết chụp cũng như không vì không chuyên sẽ chẳng thấy gì cả, ấy mà vẫn cứ thích. Chỉ là cô vừa định đã nghe tiếng gọi:

- Mày ở đây làm gì thế? Sao không về nhà hả?

Cô xoay người, là Khang - một bạn học cùng lớp cũ, rất giỏi và còn rất tốt nữa. Cô trả lời rất thoải mái, cứ như đã thân thiết từ rất lâu:

- Ừa, tao định ở đây chơi một chút. Cũng lâu lâu mới được một ngày thế này.

Ái Nhi cũng rất thắc mắc cậu ấy ở đây làm gì mà lại xuất hiện từ hướng bên kia. Ấy vậy mà cô không hỏi, có ý muốn ở đây thêm một chút nhưng cậu bạn kia có ý chờ cô, cô cũng muốn nói chuyện nên cùng đi theo.

Từng bước chân xuống cầu thang, cả hai nói chuyện tự nhiên như một đôi bạn. Cô bảo:

- Trời cũng vừa mưa, lạ ha.

Cùng dáng vẻ năm đó, cậu ấy trả lời:

- Ừa ừa, trời lạnh ghê.

Cô khẽ nhìn chiếc áo ấm mình mặc, nhìn cậu bạn ấy với chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Cô thật quên để ý. Năm đó cậu bạn ấy cũng hay bệnh nên sức khỏe có lẽ cũng vẫn không tốt, vẫn sợ lạnh như như thế.

Bất chợt cô muốn đưa chiếc áo ấm cho cậu bạn, song lại tự cảm thấy điều ấy kì hoặc vì con gái có phải làm chuyện ấy bao giờ, và cả cô cũng rất ngại, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Mày có định ra ngoài cổng không ấy? Trời lạnh nên đứng xích vào đi thôi dính mưa lại cảm.

Cậu ấy bỗng cười hì hì.

- Cứ mưa thế này thì dám bảo sẽ có người nghỉ ở nhà cách ly ấy. Vì hay bị cảm mà dịch cũng dễ bùng.

- Hả? - cô ngạc nhiên hỏi rồi bỗng nhận ra - Ừa ừa đúng rồi. Mà chắc có cách nhận ra mà. Mưa đầu mùa thì hay bị cảm. Cơ mà nó là mưa đầu mùa đúng hong?

- Là mưa đầu mùa.

Thoáng dừng một chút, cậu ấy ngắm mưa, trong lòng cũng ít nhiều vội vã. Ái Nhi thì cố níu lấy một khoảnh khắc, khẽ nhìn cậu thật kĩ. Vì năm đó, cậu cũng từng dắt cô đi đoạn đường dài. Thấy không đợi được nữa, Khang bảo:

- Hay mình đi ra ngoài cổng đi.

Cô nhẹ nhàng đáp:

- Ừ được! Nhưng mà xíu mẹ mày rước đúng không? Hình như mưa lại càng lớn.

Cậu ấy "ừ" khe khẽ. Hai người nhẹ nhàng đi qua hàng cây rất lớn trồng ở hai bồn bông giữa trường. Mưa đọng trên tán cây, khi mưa xuống hạt rơi nặng lại càng nặng. Có thể ướt cả đầu. Chỉ là cậu ấy dường như không để ý mấy, nói rằng:

- Chiếc lá cây này không giống ở trường ha. Hình như là lá nó to hơn.

Trường là nơi nào thì cả hai đều biết, là trường cấp hai đã học qua - nơi có biết bao kỉ niệm cô thường nhớ về. Hóa ra một người khác cũng nhớ về nơi ấy như thế.

- Mày đã từng về trường rồi ấy à? Xây lại rộng lắm không á?

- Không tao chưa về.

Cô cầm tà áo dài mà đi, lại mỉm cười thật tươi mà nói:

- Hôm nào bảo cô Thái chở mày về đi, đi gặp cô chẳng hạn rồi sẵn ghé thăm trường. Mấy em chắc cũng vui vẻ lắm. Mày đi xích ra chừng ướt ấy.

- Ừ, để tao né nó.

...

Đến cổng cũng nói chuyện được ít câu rồi cậu ấy cũng về mất. Chỉ là cuộc gặp gỡ này thật tuyệt, cô như trông thấy cô Loan của mình, cả lời hứa chưa hoàn thành và ước nguyện chưa thực hiện. Thấy cả những năm tháng ôn tuyển sinh vui vẻ của năm 2020 - 2021 nữa. Thời gian mãi trôi, mà có khi cũng chẳng ai nhớ lấy. Vậy thì có sao, mỗi ngày ta trưởng thành và lớn lên, thật ra đó đã là phước lành ông trời ban tặng rồi.

Mùa xuân sắp qua, có lẽ cũng sẽ tương phùng trước khi mùa mưa đến. Mà trước khi tương phùng, có lẽ ít nhiều đã băng qua gian lao, đau khổ và chia tay ít nhiều rồi.

23:54 3-22/2/2022
...

Thanh âm của tuổi trẻ, tình bạn và tình yêu. Tương lai và nỗ lực cố gắng.

Hãy luôn dậy thật sớm nhé! ❤🌱
0:01

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân