chương bảy, gặp lại chàng trai ấy rồi

0:13 7-26/2/2022

Tách. - âm thanh gõ phím enter.

Cuối cùng tất cả cũng xong rồi. Bài thi đã được gửi đi sau thời gian dài ấp ủ.

Ái Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong. Trời đã khuya, thời gian chẳng còn nhiều mấy, cứ tựa như buông ra mười mấy giây liền có thể ngủ mất. Mắt hơi mỏi, nhắm mắt lại một lúc lại là dáng vẻ của ai kia. Cô tự nhủ bản thân đã bệnh rồi, có lẽ vì thức khuya quá nhiều .

...

Khoảng bốn giờ rưỡi chiều, cô nhận được tin nhắn hẹn chờ ở khu tập xe để cùng chị chở đi ăn một hàng quán ở gần đó.

Khu tập xe nói thật ra cũng chỉ là một con đường - nơi thường vắng người chạy vì là một nhánh trong của ngã ba. Ái Nhi gấp gấp tan học ra nơi ấy, chỉ cùng Kỳ đi dẹp sổ đầu bài mà bỏ luôn dự định khám phá tầng hai.

Đợi năm phút,

Đợi mười phút,

Hơn nửa giờ...

Ái Nhi cầm vạt áo dài, hết đi tới rồi lại đi lui. Là chờ đợi, tay bật bài nhạc Study better, mắt nhìn ngắm những ngọn cỏ lau ven đường cùng những chú kiến nhỏ bò chi chít. Chiếc giày ôm mũi chân dường như hơi chật, đi nhiều bỗng cảm giác nó rất đau.

Cô nhắn hỏi chị nào về thì cứ bảo đợi chút, chẳng nói đi đâu hay làm gì, cốt yếu cũng là bận. Cuối cùng cũng gần đến giờ học hóa, cô không đợi nổi, qua Pinky gọi một món mì cay thêm cá viên. Đến người ta vừa mang ra thì cô cũng vừa vào học đến.

Ngay khoảnh khắc cô say mê làm bài, chiếc cửa kính có tiếng động được kéo ra chầm chậm, theo đó là âm thanh của một cô gái:

- Mày chẳng đợi thằng Minh nữa à? Vào đi, ly trà đào tao mới gọi cho mày ấy. Ngồi đây mát mẻ lắm này.

Chỗ ấy vừa ngay sau lưng cô. Cũng cách một khoảng cách nhưng bỗng dưng cô lại cảm giác chị ấy đến rất gần, âm thanh cô giáo đang dạy bên chiếc tai nghe dường như cũng chẳng còn rõ. Nhưng thay vì giọng nữ, ấy lại là chất giọng trầm trầm:

- Ừ! Nó cứ chơi bóng miết, trời tắt nắng còn định đợi đèn đường lên. Ngân cũng ở đấy rồi. Đợi từ hồi ba giờ, đợi không nổi. Tao ngồi giải xong ba cái đề Lý mà nó vẫn cứ chơi, biết tính tao không giỏi mà vẫn cứ rủ.

Chị ấy dường như lại cười khẽ, thanh âm vô cùng thản nhiên:

- Hay hôm nào mày cũng để nó kèm cặp xem sao, tụi lớp dưới vừa lên đều đổ hết đó.

- Ừ, nó đẹp trai mà... - anh lí giải như đó là một điều hiển nhiên, quen rồi vậy.

Ái Nhi khẽ nhìn một chút, người kia đang ổn định cũng vô thức nhìn về phía cô. Mắt chạm mắt, phút chốc đôi bên đều rất ngại ngùng, còn cô lại cảm giác rất quen. Ái Nhi lắc lắc đầu, vừa lúc giọng cô giáo từ chiếc tai nghe lại vang lớn, làm cô giật mình mà chú tâm.

- "về nhà học kĩ cho cô các phương trình điều chế. Viết chuỗi phản ứng, trắc nghiệm hay tự luận đều rất cần..."

Cô đành nhẹ nhàng xoay đi, tiếp tục tiết hóa còn đang dang dở. Đổi lại bên kia tim lại đập liên hồi, giống như vừa bắt được tầng sóng của cô vậy, anh cố lơ đi cảm xúc của mình mà tiếp tục trò chuyện, tay vớt miếng đào còn tươi, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Giọng chị gái ấy vẫn tiếp tục:

- Nó nói xíu nó đến sau. Mà chợt nhớ hồi chiều tiết sử thầy gọi Ánh Dương tao đúng run cho mày luôn. Hôm qua tao còn mạnh miệng rủ mày với Minh ba đứa đi viết kịch bản nữa.

...

Ting ting.

Chiếc chuông tin nhắn điện thoại của Ái Nhi bỗng dưng reo lên. Cô bỏ xuống một bên tai nghe, dành một phút xao nhãng để xem tin nhắn Rinni vừa gửi đến. Là một tin nhắn thoại, cô thuận tay bật lên.

- "Nhi ơi, Nhi à... Cô biết sao hong? Hôm nay người ấy đã biết tên tui rồi ấy. Còn gọi tên tui nữa... "

Bật rồi cô mới phát hiện là âm thanh quá lớn. Đến ngại ngùng mà nhanh tay bật nhỏ âm, vô thức nhìn về chỗ chàng trai ấy, thấy anh vì bất ngờ mà cười khẽ, cô không khỏi thêm ngại ngùng hơn. Giọng rinni vẫn phát tiếp tục:

- "... Má ơi nó ngọt gì đâu. Bốn năm thầm thương trộm nhớ được một phút giây như này thôi cũng mãn nguyện rồi ý. Vui gì đâu cơ. Để hôm nào tui viết thư tình bồ góp ý giúp tui xem, được không hihi"

Cô gửi đi một tin nhắn nhỏ:

- "Bình tĩnh lại xíu bà cô, cô bình tĩnh lại đi. Gọi tên thôi mà làm gì vui dữ vậy. Cứ như người ta cưới cô luôn hong bằng ý..."

Thế mà Rinni vẫn cứ phấn khích, đến độ cô có thể thấy cô ấy có thể vì vui mà nhảy chân sáo luôn. Mà có lẽ cũng đúng, người ta biết cảm giác ấy thế nào, có lẽ cũng là may mắn tạo hóa ban cho đó chứ. Ái Nhi trước giờ không thích ai, lại càng không theo đuổi nên làm sao biết được. Thời gian qua buồn bã, có lẽ vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Học xong tiết hóa cũng sáu giờ rưỡi hơn. Chợt nhớ đến đôi mắt biết cười cùng giọng nói quen quen, cuối cùng cô cũng nhận ra ấy là ai rồi. Trong lúc cô sắp xếp đồ chuẩn bị ra về, dường như không thấy chị ấy đi cùng nữa. Một lúc sau mới nghe giọng chị ấy gọi anh là "Ánh Dương".

Dưới âm thanh rộn rã của côn trùng buổi đêm và ánh đèn đường màu vàng ấm, lại là chất giọng trầm trầm ấy gọi cô.

- Này bé ơi, em tên Nhi đúng không?

Cô quay người lại hỏi, có chút bất ngờ:

- Sao vậy ạ?

- Chị Thư thấy em để quên chiếc máy tính trên bàn này.

Cô rối rít cảm ơn rồi nhận lấy, đúng là quên thật. Bỗng chốc cô cảm thấy dáng vẻ chị ấy ở đằng xa lại trông dễ thương ơi.

Rời đi, ngày mai rồi lại lắm muộn phiền thôi.

0:29 3-1/3/2022.
Tác giả: Thư Uyển - 書苑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuân