chương ba, người thân và nỗ lực.
13:48 1-20/2/2022
Tìm kiếm hồi ức làm gì chứ, trân trọng hiện tại thì luôn tốt hơn mà.
Một quán ăn nhỏ ở góc phố, Rinni và Ái Nhi đang gặm nhắm vài món ăn của mình trong âm thanh rộn rã của những bài hát hot hit vừa ra.
- Rinni, cô nói xem, sau này cô đi du học rồi thì bao lâu mới trở về?
- Cũng bảy năm
- Vậy thì tui với cô có còn liên lạc nhau không?
Cô bạn tóc ngắn đối diện mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ừm thì tui với cô vẫn cứ như vậy thôi. Tui vẫn sẽ nhắn tin cô nè, rồi mình thực hiện ý tưởng mà mình ấp ủ nữa.
Ái Nhi cũng nở nụ cười, mang chút vui vẻ và cả chút ưu tư. Vì tình bạn vốn dĩ đã rất khó giữ rồi, mà xa lại càng xa thì làm sao mà giữ nổi. Tình bạn còn không giữ nổi thì nói ai có thể nhớ thuở ban đầu mình đã mơ ước điều gì chứ?
Cô cắt một lát đào và nhâm nhi, bình ổn mà bắt đầu kể về những câu chuyện của mình.
- Hồi trước tui có quen một chị, chị ấy đi du học RMIT rồi, lúc trước vẫn hay gọi tui là Ori. Cũng từng hẹn lên đại học chị ấy rảnh hơn sẽ nói chuyện nhiều hơn; mà hơn hai năm chẳng còn liên lạc nữa...
Rinni vẫn rất vui vẻ, gỡ mắt kính để sang một bên rồi nói:
- Tui với cô sẽ khác chứ! Tui còn hứa với cô sau này dắt cô đi Đà Nẵng nữa mà. Nên là vẫn sẽ đồng hành rất rất lâu về sau này.
Ái Nhi cũng thoải mái gật đầu. Một thoáng lặng lẽ, Rinni bỗng dưng trầm xuống.
- Vả lại bồ đừng quên tui sang bên đấy vẫn học cấp ba, bài vở cũng chẳng nhiều lắm đâu.
- Nhưng sẽ rất áp lực.
- Thì kệ! Mà để kể Nhi nghe chuyện này, về Minh ấy, và crush cũ nữa....
[…]
- Cô ngốc! Người ta vậy mà còn thương.
- Thương chứ! - Cô ấy buộc miệng trả lời rồi lại thấy không đúng - Không... Thật ra tui cũng không biết...
- Buông đi, tui nói thật đó, cô cũng biết người ta không thương cô mà làm sao cứ tự làm tổn thương mình miết thế. Mình trước hết phải sống vì mình trước... - Dừng một chút, cô bỗng cảm thấy buồn bã - Tự dưng tui lại thấy đó thật là thằng tồi mà.
- Cô đừng có nói như vậy.
- Thôi không sao. Chắc có lẽ là tui hiểu chưa thấu. Cô cứ là chính mình là tốt nhất. Mốt đi cũng không được bản thân thiệt thòi đó nhe!
- Ừ ừ..
Cô ấy ôn hòa mà đáp lại, cũng như đã nghĩ thấu được mấy phần rồi.
- Vã lại tháng tám này tui đã đi mất.
...
Tan cuộc gặp gỡ với Rinni, cô còn đi dạo công viên một chút và mua vài quyển sổ quản lí kế hoạch của mình. Cũng đến lúc cô nên hành động để theo đuổi lí tưởng của mình rồi. Vậy thì, có rất nhiều thứ đã không còn quan trọng nữa.
...
Đến sáu giờ hơn Ái Nhi mới về đến nhà. Mặt trời đã tắt, ẩn hiện trên bầu trời cũng chỉ là những đám mây ngũ sắc thoáng rực rỡ chốc tàn. Chị gái đã về nhà rồi. Thoáng chốc cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Vô ưu vô lo mà hét lớn gọi lên chị:
- Bi ơi em về rồi nè!
Dường như đã nghe thấy, có người ra đón cô. Rất vui vẻ mà nói rằng:
- Em về rồi ấy à. Vô nhà lẹ lẹ đi có đồ ăn nè.
Cô mỉm cười rạng rỡ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập trong tim. Hóa ra người trong gia đình là thế, được về đến nhà là cảm giác như thế. Bao nhiêu cảm xúc chốn hồng trần, Về nhà đều như vứt đi tất cả gánh nặng. Cũng mỉm cười nói với mẹ một câu: “mẹ ơi con về rồi ”
Buổi tối đó, nhà cô tràn ngập mùi thơm của bò lá lốt, của gói mì cay. Và đêm đó cô lại vùi đầu sách vở, thực đến tận khuya để chuẩn bị bài cho ngày mai. Mở một trang sách mới, ngửi mùi hương của sách làm cô lại yêu thêm cuộc sống này rất nhiều, kì vọng tương lai và có thêm động lực rất nhiều.
Chị cũng sắp đi Úc, tháng tám Rinni đến Phần Lan. Còn ước mộng của cô là gì, có lẽ cô đã biết; nhưng sâu thẳm trong tim lại là cảm giác hoang mang và vô định đến tột cùng, vì ước mơ của cô lại chẳng thực. Chí lớn cũng muốn được đi xa và khám phá, viết văn tản mạn và theo đuổi nhiếp ảnh. Thế rồi sẽ cạp đất mà sống ư? Suy nghĩ khác đi một chút, thật sự cô không biết mình phải làm gì rồi.
Mùa xuân, khởi nguồn của hy vọng.
Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hoa nở rồi lại tàn. Một mùa xuân nữa sắp qua. Chờ đợi thì có ích gì cơ chứ?
Đêm nay, một bài hùng biện tiếng Anh của Ted đã làm cô suy nghĩ thoáng hơn rồi. Hóa ra thế giới lại nhiều người như thế. Mà người thành công lại càng nhiều như thế.
Mong chờ những cuộc gặp gỡ, lại càng mong chờ sự cố gắng của bản thân.
Liệu rằng một ngày, cô sẽ trở thành một người giống như ước mộng của bản thân chứ? Ba chữ “đại thành công” làm cô thật sự suy nghĩ.
Sẽ phải làm gì để đạt được nó đây? Hướng về tương lai và cố gắng?
Điều gì mới là ý nghĩa thật sự của thanh xuân?
15:21 1-20/2/2022
Tác giả: Thư Uyển - 書苑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top