chương 1, cuộc gặp gỡ đầu tiên
8:20 5-17/2/2022
Có một mối tình chớm nở đầu xuân đẹp đẽ như thế.
Ái Nhi vừa chạy xe đến trường, cô gỡ nút thắt hai tà áo dài trắng, chỉnh trang lại tóc rồi bước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên cô có chút bỡ ngỡ.
Trường có quy định lối đi riêng cho học sinh từng khối, chỉ là vừa nãy cô không xem kĩ nên không biết đi đường nào. Cứ định nhắm mắt lại rồi đi, đâu đâu chẳng phải đường chứ?
Cô loáng thoáng trông thấy một người bạn cũ, mặc áo khoát xám đi đâu đó quanh phòng bảo vệ, dường như cũng sắp lên lớp nên cô có ý đi theo. Cô hỏi nhưng cậu bạn ấy nói hơi nhỏ, thành ra cô cũng ừ đại chứ chẳng rõ sao chăng. Người ấy tên là Duy Anh, có lẽ là một người cô đã từng thích.
Quay ngược thời gian về buổi chiều thi tuyển sinh đầu tiên, cô đã từng là người chủ động đợi cậu ấy cùng đi chung một bước. Cùng là dáng vẻ cậu bạn đó, cùng là dáng vẻ cô gái đó; nhưng dường như lúc nào cô có ý chờ thì cậu sẽ luôn là người từ sau tiến về phía trước, đi không ngoảnh lại nhìn, cũng chẳng chờ đợi cô.
Thanh xuân tuổi mười lăm chính là như thế, thời gian qua có lẽ cô cũng buông được lòng rồi.
Trong một lúc thơ thẩn như thế, cô chợt nhận ra người bên cạnh là Minh Thy. Thy chính là người bạn quan trọng của cô những năm tháng ấy, chính là loại tình bạn đáng trân quý, đã gắn bó hơn chín năm. Có lẽ lâu quá không gặp nên trông hơi lạ, bạn ấy mặc áo dài cũng rất xinh. Dường như đã nhu mì nhiều hơn hồi trước lắm.
Ái Nhi đã từng nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay. Đoán xem dáng vẻ mọi người thế nào, thầy cô ra sao, sẽ gặp việc gì và bản thân sẽ làm những gì cho ngày mới. Kết bạn mới chăng? Hay sẽ nói chuyện thật nhiều? Ngồi bàn tư như hồi lớp chín và kết nối với những người bạn cùng lớp xưa. Thời gian sẽ rộn ràng lắm.
Nhưng hôm nay lại chậm rãi một cách yên bình. Bỏ qua những áp lực thi cử thì từ khoảnh khắc bước vào cổng đến lớp đã là những khoảnh khắc rất đặc biệt rồi.
Vào lớp thì mọi người đều rất đông, bàn đơn bàn đôi dường như kín. Ái Nhi chẳng biết làm thế nào, định bụng lại ngồi bàn cuối. Nhưng chỉ có thể là đơn và một bàn có lẽ đơn kế bên lại là Duy Anh - cậu bạn khi nãy ở cổng.
Sẽ không giống năm lớp sáu mà hai đứa được ngồi chung. Vì năm đó cô còn ôm mộng và không nghĩ người ta có thể khó chịu về mình đến thế. Vậy thì từ đầu tách xa ra, có phải sẽ không đau khổ không?
Một lúc ngẩn ngơ bàn quá xa bảng thì Anh Kiệt - lớp trường đã gọi cô lên bàn hai. Thoáng đầu do dự nhưng sau đó cô đã lên bàn hai ngồi thật. Dường như đó là điều chưa từng xảy có. Và cô không thể nói nhiều như mình tưởng, vị trí khác, bạn mới, chỗ ngồi mới nên còn chưa quen hay là thời gian bao lâu ở nhà nên mất khả năng ngôn ngữ luôn rồi? Cô chưa từng nghĩ mình có thể khép kín đến thế.
Trải qua năm tiết học. Một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại viết đôi dòng nhật kí cho ngày đầu tiên. Nếu ước mơ ở đây thì liệu cô có chụp được bức ảnh đầu tiên ngày đầu tiên ở lớp không? Cuối cùng vẫn là không dám.
Đến khoảng bốn giờ năm mươi hơn, lúc trường đã tan hết cô mới dọn xong đồ mà ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, cô trông thấy Duy Anh ở cửa lớp kế bên, tìm gì đó hoặc có lẽ là đang đợi người. Ái Nhi đoán mò một lúc, cậu ấy cũng vừa trông thấy cô, cô mỉm cười và cậu ấy bỗng dưng lại hỏi:
- Nhi có thấy Ngân đâu không?
Cô không biết, chỉ nhẹ nhàng hỏi thêm:
- Ngân Nguyễn ấy hả? Lớp 10/2 vẫn chưa tan hết à?
- Ừa, tao tìm nó đưa đồ.
- Ừm.
Rồi cậu ấy chào nhẹ rồi chạy đi, cô gật đầu rồi bước tiếp đến cuối dãy hành lang. Thử một lần ngắm ngôi trường dát ánh chiều vàng mà lòng thật sự xao động. Dưới sân, dưới những bóng cây và hàng ghế đá, đều thật sự rất đẹp, đẹp đến lung linh huy hoàng.
Nhà xe chỉ còn mỗi xe của Ái Nhi. Dù rằng chẳng còn chấp niệm như hồi trước nhưng việc cậu ấy đợi một ai đó khi tan học về từng là giấc mộng to lớn của cô. Mỗi người đi theo một hướng của riêng mình, thật khó để biết đâu mới thực sự là sự mong chờ chân chính.
Có lẽ thanh xuân thật đẹp, cũng từng để cô gặp gỡ và thích thầm ai đó thật lâu như thế. Bầu trời thì rất xanh, mây trắng lặng trôi từng đám. Đúng là cảnh sắc mùa xuân thì luôn tuyệt vời.
Cô muốn trở thành một nhà văn. Đồng thời cũng muốn theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.
Dù không có đủ tiền dư để mua cho mình một chiếc máy ảnh xịn nhưng điều thật may là cô có một chiếc cam sau điện thoại rất xinh. Cô canh góc chụp một tấm xinh đẹp, bỗng dưng nở nụ cười, cảm thấy điều này thật tốt.
Như một việc cô đã từng làm nhiều năm trước, ghi lại hồi ức và lưu lại dấu ấn nơi trường học thân thương. Một tấm ảnh cũng nói lên được rất nhiều điều. Cô đi dạo quanh trường, đi qua từng lớp học. Ngắm nghía ánh mặt trời nhạt hắt bóng vào từng phòng. Chiếc bảng đen và lớp học dường như lại thêm phần ưu tư buồn bã. Lặng nhìn hồi lâu và canh góc chụp. Cô đã tiến lùi một bước, hai bước, cho đến khi vô tình đạp tà áo dài mà sà vào lòng ngực của ai. Cô chỉ nghe người ta phát ra một âm thanh be bé, cũng chẳng nói gì. Cô rối rít xin lỗi. Thoáng một mùi hương dễ chịu thổi qua khiến người ta lại xao xuyến.
Luống cuống, hồi hộp, tim đập, tay run. Đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô luống cuống nhặt lên. Chiếc mắt kính cũng chẳng biết rơi đâu mất.
Tay chạm bàn tay. Cô bất chợt rút tay về, cố lấy lại bình tĩnh mà nói:
- Là anh đúng không?
Cô chợt nghe người đấy mỉm cười, một nụ cười mà vô tình khiến cô rung động. Anh đeo mắt kính vào cho cô, mỉm cười mà nói:
- Em cận nhiều phết đấy, thế có thấy được tôi không?
Cô cười hì hì, trả lời:
- Giờ thì thấy rồi.
Khôi ngô tuấn tú lắm. Cô đã nghĩ trong lòng như thế. Chỉ là nói thì dũng khí chẳng biết lấy từ đâu. Con gái người ta cũng biết ngại chứ.
- Ừm... Anh làm việc cho đoàn trường. Có lẽ sẽ về muộn xíu. Anh sẽ đi trước nhé.
Cô gật đầu mỉm cười.
- Dạ vâng, tạm biệt ạ!
Cô thầm nghĩ trong lòng, thật đặc biệt mà cũng thật ôn nhu, thật giỏi. Thoáng chốc rung động lại chưa dừng. Có lẽ vì tình cảm một đứa trẻ vừa lớn như thế. Hoặc là... cô đã dính bùa yêu rồi.
Đến khi anh đi xa cô mới nhận ra một điều:
- Chết rồi! Quên hỏi tên mất.
Ngày đầu đi học vẫn chưa có bảng tên. Giữa muôn vạn người thì làm sao lại được gặp gỡ đây?
Trời chiều cũng tàn, cảm xúc văn chương bỗng dưng nổi lên kéo chân cô tận hai mươi lăm phút. Lúc ra về, nhà xe bên kia còn đúng ba chiếc chiếc. Thoạt nhìn một chút, một trong số đó là biển 76536 vừa hay cộng với 01241 của cô lại tròn 77777 luôn.
Xuất sắc thật ý.
Mà cô lại chẳng rõ đó là xe của ai.
Đến buổi tối cô nằm nghĩ, có khi chỉ gặp gỡ một lần cũng nên. Người ta sẽ chẳng bao giờ để tâm như thế. Vậy thì cô, quan tâm có ích gì chứ?
9:50 5-17/2/2022
Tác giả: Thư Uyển - 書苑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top