13, nhập viện
Dô nè hôm nay buồn tên viết chiện buồn-)))
__________
Khi tiếng cấp cứu đến mng mới bừng tỉnh mà sách xe chạy theo Toàn
Anh thì lên xe cấp cứu cùng cậu
Trên đường đi các cậu ko ngừng khóc và cả anh cũng vậy
Anh nắm tay cậu và khóc, khóc đến độ kiệt sức mà ngất hẵng trên xe cấp cứu
Đến bệnh viện
Cậu đc đẩy vào phòng cấp cứu
Anh thì đc đưa vào phòng hồi sức
Mng đều đã có mặt tại bệnh viện và cả gia đình 2 bên cũng ở đó
Mẹ T hớt hả chạy đến : Toàn đâu rồi , nó ra ch con , sao rồi con
Phượng : chưa ra nữa bác ạ :(
Ba T : bà cứ bình tĩnh nó sẽ ko sao mà..
Ba H : truyện này là như nào??
Trường kể lại tất cả mọi chuyện cho ba H nghe
Ba H : bác thấy ko ổn, Trường này con có thể giúp bác điều tra vụ này ko
Trường : đc ạ bác cứ tin tưởng ở con
Ba H : camon con
Nãy h ko thấy H đâu mẹ anh cũng hỏi
Mẹ H : này thằng H đâu mấy đứa
Dũng : đang nằm phòng hồi sức rồi thưa bác
Sau đó thì cả dẫy hành lang rơi vào trầm tư
1 tiếng bíp vang lên cánh cửa đc mở , bác sĩ bước ra mng đều phóng đến
Ba T : bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ
Bsi : thưa ông ca cấp cứu đac thành công...nhưng tỉnh dậy hay ko thì còn tùy vào ý trí của cậu ấy
Mẹ H : chúng tôi có thể vào rồi chứ?
Bsi : đc rồi mng có thể vào chúng tôi đã sắp xếp 1 vòng riêng 2 giường bệnh cho 2 thiếu gia ở chung nhé
Mng gật đầu rồi tiếng vào phòng thăm 2 ng họ
Mẹ T và H thì ngồi kế giường bệnh cậu nắm tay xoa tóc cậu ko ngừng đau buồn
Dũng : bọn cháu xin phép ra ngoài mua ít đồ ăn cho Hải nó tỉnh dậy thì có đồ ăn ạ
Ba T : ùm các con đi cẩn thận
All : thưa cô chú con đi
Tuaaa
Đến đêm thì cả 2 gđ cũng về Dũng và Trọng thì xưng phong ở lại chăm sóc cho anh và cậu
Trong đêm thì anh đã tỉnh
Dũng : tỉnh rồi à
Hải : ùm , đúng rồi Toàn..tao phải qua thăm Toàn
Trọng : khỏi đâu nó kế bên kìa
Hải quay sang thì thấy cậu trên đầu quấn băng trắng, xung quanh thì toàn kim với dây
Anh nhìn mà lòng chua xót ko ngừng tự trách bản thân
Hải : tụi mày về đi t muốn ở với Toàn
Trọng : ổn ko mày chỉ vừa mới tỉnh đó
Hải : được mà bây về đi
Dũng : ùm vậy có gì gọi tụi tao
Hải : tao biết rồi
Anh đã nói vậy thì họ cũng đành về
Anh bước đến bên giường nắm tay cậu thì thấy lạnh ngắt
Hải : anh xin lỗi bảo bối nhé , nếu anh chịu nghe em giải thích thì đã ko có chuyện này rồi, mà sao em ngốc thế hả...sao ko để xe nó tông anh đi, anh mới phải là người nằm đó chứ...bó tay em luôn ấy
Nước mắt anh cứ lăng dài trên má..
1 lúc thì anh cũng ngủ thiếp đi trên tay cậu
Sáng hôm anh phải đến trường nên đành để cậu ở đấy 1 mình
Sáng anh đi học
Trưa anh ghé thăm cậu
Chiều lại đi học
Tối thì ở bên cậu thì thầm rồi ngủ
1 ngày của anh cứ như vậy thôi
__________
End nè xíaaaaa
Vote đeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top