Phiên ngoại 2
Chap này sẽ xuất hiện tiểu bảo bối💐💐
Cơ mà không biết nên cho Vương Nguyên sinh hay nhận nuôi😊😆
Cho nên..... mọi người tự tưởng tượng a😊😊😅
________________________
- Anh tránh ra. Đừng động vào tôi._ Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa hét lên với người bên cạnh đang đeo lấy mình.
- Nguyên nhi à, anh xin lỗi mà.
- Hứ, đi cả nửa tháng không thèm liên lạc về hỏi thăm, không một cuộc điện thoại, tin nhắn. Tôi cho anh vào nhà là may lắm rồi.
- Nguyên nhi, anh là đi làm việc mà.
- Vậy anh nói xem, nửa tháng không gọi về là sao? Trước khi đi còn khiến tôi 3 ngày không rời giường nữa. Anh là Vương tội đồ.
- Anh nhớ hôm đó là em cầu xin anh mà. Hôm đó em thật tuyệt a._ Vương Tuấn Khải gian tà nói.
- Anh im đi. Quay lại vấn đề chính, trả lời câu hỏi của tôi.
- Anh không gọi bởi vì anh còn phải làm việc, nếu mà gọi về cho em thì chắc chắn anh sẽ không chuyên tâm vào việc, sẽ nhớ em mà quay về mất. Nếu như vậy thì chắc cả tháng cũng không làm xong.
- Thì ra anh mê công việc hơn tôi._ Vương Nguyên nhăn mày.
- Em thật là...Sao lại so sánh mình với công việc chứ?_ càng nói, Tuấn Khải càng ép sát vào cậu.
- Anh tránh ra, tiểu Phàm sắp về a._ cậu đẩy anh ra vì sợ tiểu bảo bối sẽ thấy cảnh không hay này.
Được nước làm tới, anh đè cậu xuống, sờ loạn, gian tà nhìn cậu:
- Yên tâm, chưa đón mà làm sao về được.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra.....
CẠCH...
- Chào hai ba._ tiểu Phàm nhanh chóng bước vào nhà.
Vương Nguyên hoảng hốt, thuận chân đạp Vương Tuấn Khải xuống đất, vội vàng giải thích:
- Vương Tuấn Phàm, con về rồi. Ai chở con về vậy? À lúc nãy là hai ba đang giỡn thôi. Đừng nghĩ.
- Chú Thiên Tỉ đưa con về. Với lại hai ba cứ tự nhiên.
- Nhóc con, về đúng lúc nhỉ?_ Vương Tuấn Khải xoa cái lưng đau của mình.
- Tuấn Khải, im đi. Tiểu Phàm, đừng nghĩ lung tung.
- Ba Nguyên yên tâm, ngày nào con chẳng đè bạn Ân Ân như vậy.
- Vậy sao? Phù... thật là may._ Vương Nguyên thở phào, liền một giây sau suy nghĩ lại, cậu hét toáng lên.
- Con nói cái gì? Nói lại ba nghe. Cái gì mà đè ai chứ?
- Ba Nguyên nhỏ giọng một tí._ tiểu Phàm từ nhà bếp cầm trái táo bước ra.
- Con giải thích cho ba nghe. Là sao?
- Thì ngày nào con cũng làm vậy với Dịch Dương Thiên Ân nên thấy cảnh tượng lúc nãy giữa ba với ba Khải quen rồi. Vậy thôi?
- Dịch Dương Thiên Ân, con của Lưu Chí Hoành. Thật là... ai bảo con hả?
- Ba Khải._ Tuấn Phàm vô tư chỉ Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu với ánh mắt vô (số) tội.
- Anh chỉ dạy nó cách làm sao để giữ người mình thích thôi mà. Giỏi lắm con trai, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà._ nhìn con trai mình khen ngợi mà anh không để ý cậu đang nhìn anh với ánh mắt chết người.
- Vương Tuấn Khải, anh biết nó bao nhiêu tuổi không vậy? Anh dám dạy nó tào lao gì vậy?
- Đâu phải tào lao.
- Đừng nói nhiều. Anh cấm đụng vào tôi nửa tháng nữa, à không, một tháng cơ.
- Vương Nguyên à, làm sao anh chịu nổi....
Vương Tuấn Phàm đã đi lên phòng từ lúc nào bỏ lại cặp vợ chồng, một tức giận, một năn nỉ.
______________________
Cùng lúc đó, tại nhà Lưu Chí Hoành, cậu tắm cho Thiên Ân thì thấy những dấu cắn ở cổ con mình. Thấy kì lạ bèn hỏi tiểu Ân:
- Ân Ân, ai cắn con đây?
- Ưm, chắc Phàm Phàm ý._ cậu bé ngây thơ, đập nước trả lời.
- Vương Tuấn Phàm phải không? Tại sao bạn ấy lại cắn con?
- Không phải cắn a, là bạn ý bảo đánh dấu chủ quyền. Bạn ý bảo như thế mọi người mới biết con là của bạn ý.
- Nhưng không được như vậy. Mai ba lên sẽ nhắc bạn ấy.
- Ba ba đừng mắng tiểu Phàm, con thích bạn ấy lắm. Tiểu Phàm dễ thương lắm cho nên ba đừng mắng bạn.
- Được rồi, được rồi. Ba ba sẽ không mắng.
- Cảm ơn ba ba.
Thiên Ân mũm mĩm cười với Chí Hoành một cái rồi tiếp tục dọc nước. Chí Hoành lúc này đang khóc ròng ' Kiểu này chắc phải kêu Thiên Tỉ qua nhà Vương Nguyên nhận con rể rồi. Thiệt tình, con nít giờ toàn nít quỷ.'
______________________
Quay lại nhà Vương Nguyên, lúc này cả ba đang ngồi ăn cơm với một không khí hết sức căng thẳng, Vương Nguyên ăn nhanh chóng rồi chạy lên lầu chốt cửa để lại Vương Tuấn Khải và Phàm Phàm. Vương Tuấn Phàm sau khi ăn xong cũng xách mông ra ngoài ngồi coi tivi để Vương Tuấn Khải dọn dẹp một mình. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã 8h30 rồi, anh giục tiểu Phàm đi ngủ, còn mình thì lên phòng năn nỉ cậu.
- Nguyên nhi, cho anh vào đi mà. Anh biết lỗi rồi.
- Ở ngoài đó mà ngủ.
- Nguyên Nguyên, tha cho anh.
- Không.
Anh năn nỉ đã gãy lưỡi cơ mà cậu vẫn không mềm lòng. Đứng suy nghĩ một hồi, anh nhớ một bộ phim mình từng xem cũng có cảnh vợ giận chồng, hay áp dụng thử, biết đâu Vương Nguyên tha tội.
- Vương Nguyên, em không cho anh vào thì cho anh lấy một thứ anh để quên đi.
Thấy cũng tội cho anh, Vương Nguyên leo xuống giường, mở cửa:
- Lấy thứ gì anh để quên nhanh lên.
- Thứ anh để quên là em đó. Không có em làm sao anh ngủ được._ anh cười trìu mến, lộ ra chiếc răng khểnh của mình.
- Đồ điên._ Vương Nguyên sẵn đang cầm chiếc gối, phang luôn vào mặt anh rồi chốt cửa.
Vương Tuấn Khải khóc thầm, đúng là đời không như trong phim mà. Vác cái thân nặng nề xuống sofa, tiểu Phàm vẫn đang xem hoạt hình, quay sang động viên:
- Ba Khải à, ba chịu thua nhanh vậy sao? Chẳng phải ba luôn dạy con mình phải mạnh mẽ thì vợ mới sợ, sao bây giờ lại thê nô thế này?
- Đúng, con nói đúng. Ba không nhịn nữa.
Nói rồi anh chạy lại lên phòng, gõ cửa rầm rầm :
- Vương Nguyên, mở cửa. Mở cửa ngay cho anh.
- Hôm nay anh dám chống đối sao Vương Tuấn Khải. Tôi không mở thì làm gì nào?
- Anh không muốn ngủ sofa nữa. Nhà có giường mắc mớ gì anh phải ngủ sofa.
- Không ngủ ở đó thì kệ anh. Có chết tôi cũng không cho anh vào.
- Được, vậy thì...anh sẽ không ngủ ở sofa nữa... anh sẽ.... sẽ ngủ trước phòng.
- Ngủ đâu mặc xác anh.
Thế là cả hai im lặng. Vương Tuấn Phàm bước từ phòng khách lên, thấy hai người chí chóe bèn lắc đầu :
- Thật thất vọng về ba Khải và không muốn kết hôn với một người như ba Nguyên. Ba Nguyên dễ thương nhưng dữ quá, dọa chết bổn bảo bảo rồi._ nói rồi bé ngoáy mông bỏ về phòng.
Nửa đêm, Vương Nguyên chợt tỉnh, tìm anh thì chợt nhớ anh ở ngoài, bèn xuống giường ra ngoài xem như thế nào. Vừa bước ra, cậu đã thấy bóng dáng anh kế bên cửa, dựa vào tường ngủ, Vương Nguyên nhíu mày xót xa:
- Ngủ ở đây thật sao? Đồ ngốc.
Cậu ngồi xuống trước mặt anh, tay nhẹ hất ngọn tóc rối trước mũi anh, khẽ cười. Vương Tuấn Khải ngủ thế này trông thật đẹp, một chân co lên, một chân duỗi thẳng, mặt nhắm hàng mi lâu lâu khẽ rung lên khiến cậu nhìn không chán. Vương Nguyên khẽ cười hạnh phúc, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa cậu và anh như thế nào. Khẽ vuốt nhẹ má anh, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.
- Hôn lén người đang ngủ là không hay đâu._ Vương Tuấn Khải mở miệng dù mắt vẫn nhắm.
- Anh chưa ngủ. Dám lừa em a._ Vương Nguyên giật mình.
- Lừa em hồi nào? Em dám hôn lén anh còn nói gì nữa.
- Không có.
Vương Nguyên xấu hổ định đứng dậy thì bị Vương Tuấn Khải kéo vào lòng khẽ nói :
- Hôn lén thì cứ nhận nhưng bất quá phải đền bù vợ à.
Nói rồi anh bế cậu vào phòng, đóng cửa chốt khóa. Tiếng ái muội lan khắp phòng. Ngay cả Vương Tuấn Phàm đang ngủ cũng bị đánh thức bởi tiếng ấy mà mơ màng nói:
- Ba Khải lại đang dạy dỗ ba Nguyên rồi. Thật hâm mộ ba Khải quá đi. Lớn lên Phàm Phàm sẽ giống ba Khải._ nói rồi, tiểu Phàm chổng mông lên mà ngủ tiếp, mặc kệ tiếng ái muội kia.
________💋❤💋___________
Hoàn, thật sự là hoàn roài nha.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ😊😊😄😙🙇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top