Phiên ngoại 1 (P2)

- Anh là lớn tiếng với em a._ Vương Nguyên giương mắt làm nũng nhìn anh.
Nhìn đôi mắt ấy thật sự anh chỉ muốn dịu dàng mà nhẹ giọng với cậu. Nhưng mà không được, nếu nhẹ giọng cậu sẽ tiếp tục nháo. Anh trừng mắt, lớn tiếng hơn:
- Ờ rồi sao?
- Anh.... anh... li hôn đi._ cậu cắn răng.
- Cái gì? Li hôn sao? Được._ nghe hơi hoảng hốt nhưng lỡ phóng lao rồi thì đu theo thôi.
Anh lôi ra một tờ giấy và cây bút, hí hoáy viết gì đó. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải viết đơn li hôn, bèn chau mày nhăn nhó ' mới nói liền đồng ý liền sao? đồ Cua Đao '. Viết xong, anh đưa Vương Nguyên đọc, vừa đọc cậu liền há hốc....
NỘI DUNG TỜ ĐƠN LI HÔN
' Ngày....tháng....năm....
Đơn li hôn
Tôi tên Vương Tuấn Khải, hiện chồng của Vương Nguyên.
Tôi muốn li hôn.
Phân chia tài sản: tất cả tiền trong ngân hàng đều của Vương Tuấn Khải, nhà cũng của Vương Tuấn Khải, đồ đạc trong nhà cũng của Vương Tuấn Khải, ngay cả Vương Nguyên đứng trong nhà Vương Tuấn Khải cũng của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bước ra khỏi nhà sẽ không được mang bất cứ gì, chỉ được mang theo Vương Tuấn Khải.
Kí tên. '
- Đây là đơn li hôn ư?
- Đúng. Muốn thì kí nhanh lên.
- Anh... Vô lí. Không kí nữa._ cậu vo vo tờ giấy ném đi, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm.
- Là em nói đấy nhé. Không phải anh.
- Anh đúng là đồ quá đáng.
- Em nói ai quá đáng hả? Anh chẳng phải từ trước giờ luôn nghe lời em sao? Em mới là đồ quá đáng, đồ cứng đầu.
- Anh... Được lắm.
Vương Nguyên móc điện thoại, bấm số gọi cho ai đó khiến Vương Tuấn Khải vô cùng khó hiểu. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy, cậu bắt đầu rớm nước mắt...
' A lô, mẹ chồng a, Vương Tuấn Khải tức giận với con, mắng con từ trưa đến giờ, oa oa...'
' Ngoan, con dâu, đưa máy cho mẹ gặp nó, ngoan nín đi.' Lâm Mỹ Yên xót cho đứa con dâu.
' Vâng.'
- Mẹ bảo gặp anh này._ Vương Nguyên nhanh nhẹn chùi nước mắt.
- Em được lắm._ miễn cưỡng cầm máy.
' A lô mẹ a, chuyện không như.....'
' Mẹ nói cho con biết nghe chưa? Con mà bắt nạt Nguyên nhi của mẹ thì đừng có trách. Vương Nguyên ngoan như vậy mà sao con dám mắng nó. Nó mà bỏ con thì con có đền được cho mẹ một đứa con dâu như nó không?'
' Mẹ nghe con giải thích....'
' Không nói nhiều, xin lỗi ngay. Mẹ bận nên cúp máy đây. Mẹ mà nghe Vương Nguyên nói một tiếng nào thì đừng vác mặt về nhà nữa.'
Không để Vương Tuấn Khải giải thích, Mỹ Yên cúp máy. Vương Nguyên le lưỡi trêu anh, anh tức giận, cũng móc điện thoại ra,bấm số...
' A lô, mẹ vợ a, Vương Nguyên cứng đầu, con dạy dỗ em ấy vậy mà em ấy cãi lại, mẹ nói xem, con phải làm sao?'
' Con rể, đưa máy mẹ nói chuyện với nó..'
' Được a.'
- Mẹ gặp em này.
- Ơ..ơ....
' Chào mẹ a, con.....'
' Vương Nguyên, con còn nói gì nữa, thằng nhóc này. Vương Tuấn Khải muốn dạy con thì con ngoan ngoãn đi. Bổn phận làm vợ phải nghe lời chồng, con không được cứng đầu nữa. Con không tìm được một người chồng tốt như Vương Tuấn Khải đâu. Còn nữa, mẹ mà nghe tiểu Khải than thở lần nào nữa thì đừng trách.'
' Mẹ ơi, nghe con nói hết đã.....'
Táo bạo hơn Mỹ Yên, Ngọc Vy chửi một lèo rồi cúp luôn. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt căm hận, anh nhún vai :
- Ăn miếng trả miếng thôi.
Vương Nguyên gật đầu một cái, hét lớn :
- Xem tôi ăn miếng trả miếng anh như thế nào...
Nói rồi tiếp tục cầm điện thoại bấm số, Vương Tuấn Khải cảm thấy lần này không lành rồi......
' Dì Hạc, Vương Tuấn Khải ăn hiếp con, to tiếng với con ạ.'
' Cái gì? Thằng Khải nó dám làm vậy với con sao? Được để dì tính sổ với nó. Con đưa máy cho nó.'
' Vâng.'
- Dì Hạc gặp anh đấy.
Không trả lời, anh dựt điện thoại...
' A lô, dì a...'
' Dì khó khăn lắm mới tìm được cho mi một thằng vợ, mi còn muốn gì nữa.......'
Lại nghe thêm một trận nữa của bà dì, anh cay đắng, suy nghĩ nên gọi cho ai bây giờ. Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, cầm quả táo cắn ngon lành, trêu chọc :
- Sao? Đang suy nghĩ để gọi cho ai sao? Anh thua rồi. 1-0. Hắc hắc.
- Thì ra em muốn phân thắng bại. Được, vậy thì..... phân thắng bại trên giường đi.
Tuấn Khải đứng phắt dậy, nhấc bổng cậu bế vào phòng ngủ. Vì quá bất ngờ, Vương Nguyên không kịp phản ứng, tay làm rớt quả táo, miệng la hét không ngừng.
- Bỏ em xuống, hiện tại đang là buổi chiều đó.
- Anh không quan tâm.
Thảy cậu lên giường, nhanh tay dùng carvat của mình, trói chặt tay Vương Nguyên lại. Vương Nguyên không ngừng giãy giụa. Vương Tuấn Khải mạnh bạo xé phăng chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, nhanh chóng cởi phăng chiếc quần, Vương Nguyên lúc này đúng là món ăn ngon miệng, không ăn thì thật uổng. Cậu xấu hổ hét lên :
- Vương Tuấn Khải, bỏ em ra. Không muốn. Em chịu thua, từ bỏ.
- Đã lên giường rồi thì đừng nói chuyện đầu hàng._ anh cười gian tà.
Nói rồi anh hôn điên cuồng môi cậu, dùng răng cắn nhẹ, vân vê bờ môi cậu cho đến khi sưng tấy, rồi di chuyển đến vành tai cậu, giọng khàn khàn:
- Một tuần nay anh không được đụng vào em rồi. Thật sự không thể kiềm chế nữa.
- A... Khải bỏ.... a...
Vương Tuấn Khải điên cuồng tạo những vết hôn ngân trên người cậu. Khoái cảm do anh truyền đến, cậu ướn người đưa về phía anh, hai đầu ti cương cứng, đỏ rực. Vương Tuấn Khải lần xuống dưới, gian tà nói:
- Chưa gì đã cứng rồi sao? Vương Nguyên.
- Không....a.... Khải, đừng sờ loạn....a.... em chịu không được......
- Mới vậy đã muốn rồi sao? Ha.
Vương Nguyên không trả lời, miệng không ngừng rên rỉ, huyệt động thật sự rất ngứa. Vương Tuấn Khải đưa ngón tay vào khai phá huyệt động của cậu, dù đã làm rất nhiều lần nhưng cậu vẫn rất chặt, khiến ngón tay anh khó khăn mà động đậy. Cảm nhận được ngón tay của anh bên trong, cậu vặn vẹo người thống khổ, thở dốc nói:
- Khải..... em muốn...a... cho em.... a.
- Em muốn gì cơ?_ gian tà hỏi cậu.
- Ngứa.... ân.... cầu anh mau đưa vào.... ưm...
- Muốn sao? Được, cho em.
Nói rồi anh rút cậu bé của mình ra, nhấp vài cái rồi đưa vào huyệt động của cậu. Cảm giác trống trải cua cậu thay vào đó là bị nhồi đầy, cậu thở không nổi ,kinh ngạc hét lên, tay vẫn bị trói. Vương Tuấn Khải di chuyển nhẹ, đợi Vương Nguyên thích ứng, anh chuyển động không ngừng, tiếng ba ba phát ra không ngừng.
- Tuấn Khải.... a.... ưm..... nhanh quá.... a..... chậm.... em thở không được....a.
- Ngoan nào.
Chuyển động nhanh vài phút, Vương Tuấn Khải dừng lại, thúc từng cú vào nơi sâu nhất huyệt động của Vương Nguyên, khiến cậu vừa thích ứng với tốc độ nhanh của anh, giờ phải vặn vẹo không ngừng vì khó chịu.
- Khải..... nhanh... a..... ân.... em muốn.... ưm... nhanh....
- Vương Nguyên à, em thật khó chiều. Chẳng phải vừa nãy kêu anh chậm, giờ lại cầu anh nhanh. Giờ thì em muốn như thế nào?
- Nhanh.... a..... Vương Tuấn Khải.... em muốn nhanh.... cầu anh, ông xã.
- Là do em muốn nhé.
Nói rồi anh ôm lấy cậu, chuyển động nhanh chóng, mạnh mẽ. Một lúc sau, anh và cậu không ngừng bắn ra cái chất đặc sệt. Cậu thở dốc không ngừng, anh ghé sát tai cậu, phát ra âm thanh ma mị:
- Em thua rồi nhé, Vương Nguyên. Thua thì phải bị phạt.
Nói rồi, anh tiếp tục đè cậu ra mặc cậu van xin dừng lại. Vương Tuấn Khải làm đến lúc thỏa mãn anh mới dừng lại, nhẹ cởi trói cho cậu, ôm cậu vào lòng ngủ.....
Anh thức giấc vào khoảng 7h00 tối, thấy Vương Nguyên vẫn ngủ, bèn ngồi dậy, mặc mỗi chiếc quần rồi vội xuống bếp nấu cho cậu cái gì đó để ăn. Vương Tuấn Khải vừa đi, Vương Nguyên cũng mơ màng mà tỉnh dậy. Mặc dù thắt lưng cậu rất đau nhưng vẫn cố lết tới cửa, bấm chốt rồi vào giường ngủ tiếp. Anh mang đồ ăn lên thì thấy cửa khóa, gõ cửa gọi:
- Vương Nguyên, mở cửa cho anh. Nhanh lên, ăn chút cơm này.
- Không, đồ Vương Biến thái nhà anh. Dám đè tôi đến chết. Ra sofa mà ngủ. Không cho anh động vào tôi.
- Ngoan, mở cửa cho anh. Ăn chút cơm này.
- Không, không, không._ Vương Nguyên hét lên.
- Được, không đụng vào em. Anh để đồ ăn ngoài này. Đói thì ăn nhé.
Vương Nguyên không trả lời, mệt quá nên chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, như một thói quen, cậu choàng tay, ôm lấy anh, tìm hơi của anh mà rúc vào, nhưng không thấy. Ngồi dậy dụi mắt, cậu khoác đỡ chiếc áo sơ mi mà đi xuống nhà, bắt gặp anh đang nằm trên sofa. Cậu nhẹ nhàng đi tới, sờ mặt anh, hốt hoảng:
- Sao nóng vậy? Tiểu Khải, anh sao vậy? Sốt sao? Khải, tỉnh a.
- Nguyên nhi, không sao, chỉ sốt nhẹ thôi.
- Tiểu Khải,...._ Vương Nguyên chực khóc.
- Ngoan, ai bảo em bắt anh ngủ ngoài này, đã vậy còn không có hơi ấm của em nên anh mới bệnh a._ Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu.
- Tại em sao?_ cậu hối hận.
Vương Nguyên nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm lên anh mà ôm. Vương Tuấn Khải nhíu mày:
- Vương Nguyên, sẽ lây bệnh đó.
- Anh im lặng, em là đang truyền hơi cho anh hết bệnh đó. Nằm im.
- Em thật là.... Từ nay đừng để anh lo nữa nhé.
- Ừm.
- Không được ra ngoài làm nữa nghe chưa?
- Ưm nhưng ở nhà rảnh nên chán lắm.
- Vậy sinh con cho anh đi, bớt rảnh.
- Gì cơ?
- Tối nay anh sẽ cùng em sản xuất em bé.
Vương Nguyên đen mặt, đánh mạnh vào ngực anh, hét to:
- ĐỒ BIẾN THÁI. TỐI NAY Ở LUÔN ĐÂY ĐI. ĐỪNG CÓ MÀ VÀO PHÒNG TÔI...
- Vương Nguyên à, anh là đang bị bệnh....
- Mặc xác anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top