Chương 5: Tôi tưởng.....cậu là hs sơ trung

Sau đó cậu lấy sách vở ra rồi ghi chép cẩn thận những gì cô Vương viết trên bảng. Tuy nhiên có tên nào đó cứ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm khiến cậu ko tập trung được. Thấy thế cậu liền quay sang anh nói :
-Này anh bị gì vậy hả. Phá tôi từ sáng đến giờ chưa đủ sao. Đáng ghét.
-Ai biểu tại nhóc không nói rõ. Anh cứ ngỡ nhóc là học sinh sơ trung cơ đấy. Ai ngờ lại học lớp 10 há há.
-Vui lắm sao mà anh cười. Anh có thể ngừng trêu tôi đi được ko?
Anh nhìn cậu cứng rắn nói:
-Anh có thể bồi thường mọi thiệt hại nhưng bảo anh không trêu nhóc nữa thì anh không làm được. ( câu này lấy từ 'Thượng Ẩn nha m.n, chả biết lấy câu nào hợp hơn hết ák )

-Tại sao? _Vương Nguyên hỏi.
-Tại thấy nhóc thú vị.
-Tôi có chỗ nào mà thứ vị. Mặt thì ngố tàu, thân hình như học sinh sơ trung, anh bảo xem tôi thú vị chỗ nào a._Nguyên nhi nói một lèo mà ko nghỉ.
-Chưa có một người nào như nhóc dám to tiếng với anh như nhóc cả. Họ đều rất sợ anh a. Không ngờ một thằng như nhóc to gan lớn tiếng với anh._nói xong anh cười lộ ra cặp răng khểnh bắt mắt.
Vương Nguyên nhìn anh đến ngây ngốc. Woaw !!!!!! Thật là hảo soái. Tại sao tên đáng ghét này cười lên lại đẹp trai thế chứ.
-Này, nhìn gì mà đơ ra vậy. Anh biết mình đẹp trai mà. Không cần nhìn như thế.
Vương Nguyên hoàn hồn:
-Đẹp cái nỗi gì chứ. Hứ~~.
-Nhóc đâu cần phũ vậy chứ.
Cậu chợt nhận ra :
-Ê tôi với anh cùng tuổi mà, sao anh lại gọi tôi bằng nhóc. Mà tại sao tôi lại gọi anh là anh cơ chứ.
Khải ngập ngừng trả lời :
-Ờ thì đúng là anh hơn nhóc 1 tuổi bởi vì bất đắc dĩ mà ở lại lớp.
-Há há há học ngu thì nói đại đi còn biện minh nữa há há há.
-Ai bảo anh học ngu, tại......tại năm đó anh không thích đi học thôi.
Vương Nguyên ngồi cười đến ngây ngất. Còn anh thì tức đến nghẹn học bèn hét lớn :
-Đã bảo anh không ngu mà. Có gì đáng cười chứ.
Cô Vương đang chăm chú giảng bài thì giật mình khi nghe tiếng hét của Khải, bèn trừng mắt :
-Em bị gì vậy Khải? Ai bảo em ngu đâu mà la lên thế hả.
-Vương Nguyên bảo em ngu thưa cô.
-Hả Vương Nguyên sao? Em ấy nói đúng đó. Chịu đê.
-Nhưng.....nhưng..._Khải lóng ngóng trả lời.
-Haizzz! Em rắc rối quá à. Không nói nhiều nữa tiếp tục học đi.
Vương Nguyên cười ngặt nghẽo , cười muốn rụng răng luôn. Còn người kế bên thì cay nhưng chả biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top