Chương 48

Hôm nay là một ngày trọng đại, đúng, là một ngày trọng đại của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khi cả hai người cùng bước vào lễ đường......làm rể phụ, dâu phụ cho người bạn thân của cậu, Lưu Chí Hoành, và người mà cậu coi là anh trai tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ. Đây là lần thứ hai anh và cậu đứng trước lễ đường làm dâu phụ, rể phụ cho người ta, nhấn mạnh là cho người ta( lần trước là của bà dì, Vương Thiên Hạc ). Sau khi tan tiệc, cậu và anh về nhà, thay xong bộ đồ vest, anh nhảy lên giường nằm đợi Vương Nguyên đi thay đầm. Thật vất vả, đám cưới người ta chứ có phải của cậu đâu mà cả hai lần mẹ anh và mẹ cậu ngay cả bà dì thân yêu của anh đều lôi cậu đi thử váy, cậu thay váy còn nhiều hơn cô dâu cơ mà. Thở dài một tiếng, cậu cũng nhảy lên giường nằm kế anh:
- Haizzz, mệt quá đi mất.
- Đến ngày cưới của chúng ta chắc chắn sẽ mệt hơn. Em định đến khi nào thì chúng ta mới được làm nhân vật chính đây.
- Anh sẽ được mà. Giờ ngủ đi, từ sáng đến giờ em mệt rồi, ngủ thôi.
Lần nào cũng vậy, cứ hễ nhắc đến chuyện này là Vương Nguyên đều lảng tránh, anh không biết phải làm sao. Cậu ngày càng xinh đẹp, ra đường khiến ai cũng phải ngước nhìn, phải gọi là vẻ đẹp thu hút mọi giới. Mỗi lần như vậy, anh liền muốn cất cậu đi mất , chỉ muốn một mình anh ngắm và nhanh chóng đánh dấu chủ quyền, muốn cậu thật sự thuộc về anh.
- Tuấn Khải, bạn mi kết hôn hết rồi đó. Đến khi nào mi mới dì nhận cháu dâu chính thức đây._ Vương Thiên Hạc bầu bì nhắc nhở anh.
- Cháu muốn lắm. Nhưng mỗi lần nhắc đến là em ấy tránh ngay.
- Mi chỉ nói suông vậy thì sao nó đồng ý được. Phải cầu hôn nó.
- Dì chỉ đi. Phải làm sao đây?
- Không thể tin được tôi có một thằng cháu ngu như nó. Mỗi chuyện cầu hôn thôi mà cũng không biết. Bây giờ dắt Vương Nguyên đến nơi nó thích, lựa chọn thời điểm lãng mạn rồi cầu hôn.
- Được rồi, cảm ơn dì nhiều.
Sáng hôm sau, theo như kế hoạch của dì mình, hôm nay anh nghỉ việc ở công ty mà dẫn Vương Nguyên đi chơi. Sau khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên học xong đại học, anh đã đến công ty bố mình mà làm quen công việc sau đó sẽ thừa kế, còn cậu thì.... ăn không ngồi rồi. Vương Tuấn Khải từ sáng đã dậy sớm mà gọi cậu dậy :
- Vương Nguyên, dậy nào.
- Ừm.. còn sớm mà. Anh cứ đi làm đi. Tí nữa em dậy mừ._ Vương Nguyên nũng nịu.
- Hôm nay anh nghỉ, dậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi.
- Gì cơ?_ Vương Nguyên nghe thấy đi chơi liền bật dậy ngay lập tức.
- Anh bảo hôm nay chúng ta đi chơi.
- Được a.
- Thay quần áo nhanh lên.
- Ưm, đợi em tí.
Cậu và anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải đưa cậu đến công viên TDT, nơi anh và Vương Nguyên hẹn đầu tiên, quyết định sẽ cầu hôn cậu ở đây. Nhưng vì tính ham chơi, anh thất bại bao nhiêu lần. Ví dụ như cậu và anh đang ngồi trên ghế đá, anh liền rút chiếc nhẫn, quỳ xuống thì chẳng thấy cậu đâu, ngó qua ngó lại thì thấy Vương Nguyên đang ở hàng xúc xích còn ơi ới kêu anh lại trả tiền; không thì anh dẫn cậu vào ngôi nhà ma để cầu hôn, nào ngờ cậu sợ quá mà hất tay anh ra chạy té khói( ngu mới dắt vào nhà ma cầu hôn 😕😑); còn nữa, Vương Tuấn Khải định vừa đàn vừa hát bài Sủng Ái để cầu hôn, nào ngờ vừa cất giọng lên thì cậu đã chen vào bảo nghe chán rồi, hát bài khác đi khiến anh đơ mặt;...... Nhiều lần như vậy khiến anh mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nào ngờ cơ hội đến....
Vương Nguyên đòi ngồi vòng quay vui vẻ, dù có hơi sợ độ cao, nhưng Tuấn Khải vẫn cố, biết đâu bất ngờ cầu hôn được thì sao. Hiện tại anh và cậu ở đỉnh cao nhất, ngắm thành phố buổi tối thật đẹp, vòng quay cứ đều đều, Vương Nguyên ngồi thích thú, còn anh chảy hết cả mồ hôi. Đang ở đỉnh cao nhất thì bất chợt toàn bộ công viên cúp hết điện, vòng quay bỗng chốc dừng hẳn lại, một màu đen bao phủ nơi đây. Vương Nguyên hơi sợ bóng tối, khẽ ngồi sát lại anh, Vương Tuấn Khải rút điện thoại, chút ánh sáng ít ỏi ấy khiến hai người bình bình tĩnh hơn. Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, rút chiếc nhẫn mà anh đã đặt mấy tuần nay, quỳ xuống hét to:
- Vương Nguyên, gả cho anh nhé.
Cậu khá bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng cười nói:
- Anh thật sự muốn cưới một người vô dụng như em sao?
- Ai bảo em vô dụng? Em luôn làm anh cười,mỗi lần mệt mỏi, nhìn em là khỏe lại, còn nhiều việc nữa.
- Nhưng em không biết nấu cơm.
- Anh nấu.
- Em cũng không biết giặt đồ.
- Anh giặt.
- Em cũng không biết dọn dẹp nhà cửa.
- Anh dọn.
- Vậy anh cười em về làm gì a?
- Yêu anh, làm vợ anh.
- Đồ ngốc. Nhưng em không gả cho anh đâu.
- Sao vậy?_ Vương Tuấn Khải nhăn mặt khó hiểu.
- Anh phải gả cho em cơ.
- Được, sao cũng được mà. Miễn em là của anh.
- Vậy thì em đồng ý.
Sau đó là một nụ hôn ngọt ngào của hai người trong đêm tối, ngọt đến nỗi xóa tan cái nóng mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top