Chương 45
Tuôi nói cái này mong mọi người đừng ném đá...🙀🙏🙇
Cái vụ đường lưỡi bò gì gì đó thì tuôi không quan tâm, cũng không phải ủng hộ TQ cơ mà con tuôi bị chửi nhiều quá òy, còn cái gì mà hối hận khi làm TDT, oa oa 😭😭. Nó bị ép, bị ép thôi mà.... Với lại mai là tết Khải Nguyên òy mà sao không được yên ổn z trời.... OTOKEEEEEEEEE😭😭😭😭😣😣
Cái này bức xúc quá nên nói ra chứ không có gì đâu😢😢...
.
.
.
______________________
Bấm chuông gọi cửa, bước ra là một người đàn ông trạc tuổi bố cậu, đó là Vương Thiên Long, vì ông đang dạo vườn, nghe thấy tiếng chuông, ông tiện ra mở cửa. Thấy có người, Vương Nguyên lễ phép chào hỏi:
- Chào bác ạ. Đây có phải là nhà cô Thiên Hạc không ạ?
- Đúng đúng. Cháu là...
- Cháu là học trò của cô ấy. Cháu tên Vương Nguyên.
- À, thì ra... Được rồi, cháu vào đi.
Dắt Vương Nguyên vào nhà, ông vừa đi vừa nghĩ ' con bé đáng yêu, xinh xắn, lễ phép thế này, vậy mà vợ với em mình lại bảo là con trai, không biết có mù không? '. Vương Nguyên đi theo Thiên Long vào nhà mà ngạc nhiên, nhà rất đẹp, được trang trí nội thất theo kiểu quý tộc, được sắp xếp rất bài bản, hơn ngôi nhà cậu đang ở nhiều.
- Thiên Hạc à, Vương Nguyên đến tìm._ ông nói.
- Được được.
Liền lập tức Lâm Mỹ Yên và Vương Thiên Hạc lao xuống, Mỹ Yên mừng ra mặt, ngoài đời còn đáng yêu hơn trong hình nữa. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu :
- Con thật hảo đáng yêu nha.
- Chào cô a. Cô cũng rất đẹp._ cậu lễ phép, không ngại ngần mà khen Mỹ Yên.
- Thằng bé thật lễ phép nữa nha._ Mỹ Yên khoái chí.
- Tớ đã bảo rồi, lựa chọn con dâu cho cậu thì phải để tớ._ Vương Thiên Hạc cười khẩy.
- Cô là.....
- Cô tên Lâm Mỹ Yên, mẹ của Vương Tuấn Khải, còn đây là bố nó, Vương Thiên Long.
- Ơ..ơ....ơ..._ cậu bất ngờ.
- Con không phải ngại, sắp người nhà của nhau rồi còn.....
- Người nhà!!????
- Đúng, con dâu à.
- Ơ...ơ..ơ...
- Vương Nguyên à, em cũng phải gọi tôi là dì đó.
- Dì!!??
- Hai người ngừng một chút, cháu là con gái đúng không?_ Vương Thiên Long chen vào.
- Cháu là con trai a.
- Ông này, đã bảo là trai mà, đừng nói lung tung nữa. Chưa tới lượt ông xen vào._ Mỹ Yên lườm chồng mình.
-.................
- Giới thiệu gia đình con đi.
- Bố mẹ con làm chung một công ty, nhưng con không biết làm gì hết. Bố con tên Vương Hoàng Lâm...
- Chẳng phải là giám đốc ở Vương thị sao?_ bố anh lên tiếng.
- Thật là có duyên a. Còn mẹ?_Mỹ Yên nhẹ nhàng.
- Dạ là Trương Ngọc Vy ạ..
- Chả lẽ......_ Vương Thiên Hạc và Lâm Mỹ Yên nhìn nhau hét lên.
- Hình như cũng là phó giám đốc công ty mình._ ông Vương chen vào.
- Anh im đi._ cả hai gắt lên.
Vương Thiên Hạc và Lâm Mỹ Yên bất ngờ vì tên của mẹ Vương Nguyên, Trương Ngọc Vy. Bởi thời học sinh, cả ba người con gái này đã từng làm điên đảo các nam sinh trong trường, họ thường đi ba và có đặc điểm chung là hủ nữ. Nhưng hết lớp 10, mẹ Vương Nguyên đã chuyển đi nơi khác, rồi mất liên lạc luôn.
- Thật là... ông trời đã sắp đặt còn làm dâu nhà này rồi._ Mỹ Yên cười sung sướng.
- Ahihi._ Vương Nguyên cười nhạt.
- Vậy thì mai con kêu bố mẹ đến đây nhé.
- Nhưng con không biết lấy lý do gì hết. Họ rất bận.
- Được rồi, chồng à, bây giờ em dùng được đến cái uy chủ tịch của anh rồi a. Mai mời họ đến nhà mình.
- Để xem._ Thiên Long chăm chú đọc báo.
- Chồng muốn gì?_ cô nghiến răng ken két.
- Được rồi, được rồi.
Vương Tuấn Khải đang ngủ, thấy ồn nên uể oải đi xuống, ngáp ngắn ngáp dài :
- Mọi người mới sáng sớm ồn ào gì vậy * gãi gãi đầu *.
Thấy Vương Tuấn Khải với bộ dạng ngái ngủ, cậu cố nín không bật cười thành tiếng. Anh dụi mắt, thấy Vương Nguyên đang ngồi kế mẹ mình, cậu đang nín cười, anh ngơ ngác:
- Ể, Nguyên nhi....
Nói rồi anh chạy một mạch lên lầu, 15 phút sau, Tuấn Khải quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, soái trở lại, từ tốn đi xuống:
- Vương Nguyên, sao em lại ở đây?
- Dì kêu nó đến ra mắt bố mẹ cháu đó. Thấy tốt chưa._ Thiên Hạc gặm táo trả lời.
- Vâng tốt._ Vương Tuấn Khải khích.
- Tiểu Khải thật là....có người yêu mà không cho ra mắt mẹ.
- Nhưng..... con tưởng mẹ không thích.
- Ai bảo? Thích chết được đấy.
- Con còn tưởng mẹ không thích, định tuần sau bắt em ấy giả gái ra mắt mẹ.
- Anh....._ Vương Nguyên chau mày.
- Vậy hôm nay nói luôn, con sẽ cưới em ấy cho nên bố à, hủy hôn ngay lập tức._ nhìn qua bố mình đang đọc báo.
- Nhưng....
- Bố mà không hủy con sẽ đưa Nguyên nhi đi trốn, không có người thừa kế thì kiểu nào Vương thị cũng sẽ rơi vào tay người khác._ anh đe dọa.
- Thằng này mày dám....
- Chuyện gì chứ mấy cái hôn ước vớ vẩn này thì đừng ép con.
- Chồng à, hủy ngay.
- Anh hai, hủy đi.
- Bố à, hiện giờ bố đang có người con dâu xinh đẹp ở đây, nếu mất rồi thì không tìm được đâu.
Bị công kích từ ba phía, lại bị con dâu tương lai nhìn với ánh mắt ngây thơ, ông rút điện thoại ra đặt một chỗ tại nhà hàng. Đặt xong ông nhìn lại thì thấy cả ba nhìn mình rất gắt gao bèn nói :
- Nhìn gì cơ? Chỉ là đặt nhà hàng hẹn họ hủy hôn thôi mà. Hủy cũng phải nể mặt người ta chứ, cứ gọi hủy là hủy sao.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng mà chiều nay con cũng phải đi, nhớ dắt Nguyên nhi đi nữa.
- Ok, OK bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top