Chương 42

- A, Vương Nguyên à, em nhẹ tay chút a._ Thiên Tỉ nhăn mặt.
- Thật xin lỗi._ Vương Nguyên hoàn hồn.
Cậu hiện tại đang bôi thuốc cho Thiên Tỉ, nhưng cậu nào chuyên tâm, trong đầu cậu hiện còn nhớ đến câu nói của Vương Tuấn Khải. Trời cũng đã đổ cơn mưa lớn, không biết giờ này anh như thế nào( đừng hỏi tại sao mưa nhiều,cứ cho là mùa mưa đê 😅😅). Thiên Tỉ nhìn thấy sự lo lắng của cậu, đau lòng nói:
- Đi tìm cậu ấy đi.
- Gì cơ?_ Vương Nguyên giật mình.
- Đi tìm Vương Tuấn Khải mà nói rõ đi. Em vẫn còn yêu cậu ấy._ Thiên Tỉ thở dài.
- Không, đã chấm dựt rồi mà._ Vương Nguyên do dự.
- Nghe lời anh đi. Tìm cậu ấy, nói rõ tình cảm hiện giờ.
- Nhưng......
- Không nhưng nhị gì hết. Em không nghe câu có không giữ, mất đừng tìm à.
- Nhưng....
- Đi đi. Nhanh._ anh quả quyết.
- Thiên Tỉ à, thật xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều.
Nói rồi cậu chạy đi, để lại anh một mình trong phòng y tế, anh cười ngây ngốc :
- Ngu thật mà. Thích người ta còn bày đặt khuyên đuổi theo người khác. Có ai giống mình không trời??
Đang ngồi trầm tư thì Lưu Chí Hoành bỗng xuất hiện :
- Ở đây đây có ai cần giúp gì không?
- Ủa? Sao em lại ở đây?
- Vương Nguyên bảo em đến đây. Không ngờ lại gặp anh.
- Thật là một con người ấm áp. Chả trách sao mình thích em ấy đến thế._ Thiên Tỉ lẩm bẩm.
- Anh bị gì mà ra nông nỗi này?
- Em đừng hỏi nhiều. Mau bôi thuốc cho anh. Đau chết mà.
- A, được rồi, được rồi.
- Em bôi nhẹ nhẹ thôi._ Thiên Tỉ la lên.
- Bôi như vậy mới khỏi nhanh. Ngồi im, đừng nháo.
Trong phòng y tế của trường tràn ngập tiếng cười đùa. Có lẽ Lưu Chí Hoành sẽ là cái tên thay thế tên Vương Nguyên trong tâm trí anh, thậm chí còn trong trái tim.
_____________________
Vương Nguyên sau khi nhờ Lưu Chí Hoành chăm sóc cho Thiên Tỉ, bản thân mình mặc trời mưa mà lao ra tìm anh. Đến nhà Tuấn Khải để tìm cơ mà cửa khóa ngoài, bên trong nhà tối om. Đã hơn nửa tiếng anh rời đi rồi, vậy thì đi đâu chứ? Cậu theo linh tính mà đi tìm....
Vương Tuấn Khải từ quán rượu bước ra, anh xuyên qua màn mưa mà đi, cơ mà chẳng biết đi đâu. Anh đau, thật sự rất đau, nhớ lại những kỉ niệm cùng Vương Nguyên, anh bật cười nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Đi đến ngã tư, Vương Tuấn Khải không thèm để ý đèn giao thông, cứ vô hồn bước ra, không biết rằng có chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ bàn thờ.....
Vương Nguyên từ xa thấy bóng anh, cũng đã thấy chiếc xe đang lao đến mà vội chạy lại, kéo mạnh anh ngược lại phía sau. Vương Tuấn Khải mất đà, ngồi phịch xuống ven đường, quần áo xộc xệch, không kìm được sợ hãi, Vương Nguyên hét lên :
- Anh bị điên à? Muốn chết sao mà lại đi uống rượu, lại còn đi lang thang ngoài này, xém chút xe tông rồi.
- Vương Nguyên sao? Ha, chỉ là ảo giác thôi. Vương Nguyên đã ghét tôi rồi._ Vương Tuấn Khải xua tay.
- Vương Tuấn Khải à, là em thật sự là Vương Nguyên. Em yêu anh._ cậu đau lòng.
- Sao em cứ ở mãi trong tim tôi thế này hả, Vương Nguyên? Tôi yêu em nhiều đến nỗi mà tưởng tượng em đang đứng trước mặt tôi, nói yêu tôi đây này. Nực cười. Ha ha._ anh vẫn khăng khăng cho là ảo giác.
- Vương Tuấn Khải, là em._ Vương Nguyên lay lay tay anh.
- Em không cần thương hại tôi. Không cần.
Đã nói đến thế rồi mà anh vẫn chưa tin, cậu hít một hơi sâu, nắm lấy cổ áo anh kéo lại, áp môi mình lên môi anh mà hôn. Nụ hôn của cậu giống như liều thuốc giải rượu, anh lập tức tỉnh, bất động vài giây nhưng cũng chủ động, tham lam mà dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cậu, miệng lưỡi triền miên. Cả hai hôn đến lúc cảm thấy đủ mới bỏ nhau ra.
- Về nhà nhé. Không sẽ bệnh._ Vương Nguyên nhẹ nói.
- Được._ Vương Tuấn Khải vui mừng.
Cả hai cùng về nhà của anh. Vương Tuấn Khải đưa cậu lên phòng mình để tắm còn mình thì xuống phòng dưới. Vương Nguyên sau khi ngâm mình trong nước nóng thì mới nhận ra mình không có quần áo. Cậu lúng túng định gọi Vương Tuấn Khải thì thấy trên giá treo một chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần trong. Hình như là quần áo sạch, cậu bèn mặc vào nhưng thiếu quần, cơ mà chiếc sơ mi của anh khá dài, che qua mông của cậu, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần. Chiếc áo khá rộng, cậu còn cảm nhận được mùi hương bạc hà của anh ám trong chiếc áo.
Vương Nguyên ngại ngùng bước ra, cùng lúc đó, anh mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu trong bộ dạng câu dẫn ấy mà nhìn không chớp mắt. Vốn có sẵn rượu trong người, Vương Tuấn Khải cảm thấy nóng ran, nhẹ bước đến Vương Nguyên, kéo cậu lên giường, tiếp tục hôn cậu, Vương Nguyên cũng chủ động. Thấy cậu không phản kháng, anh lần từ chiếc cúc áo đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top