Chương 40
Từ hồi Thiên Tỉ tuyên bố cậu là người của anh thì cả trường rầm rộ lên. Họ thấy Thiên Tỉ khác trước, vui vẻ, hòa đồng không còn cao lãnh. Nhưng họ đâu để ý nụ cười tỏa nắng đã ít dần trên môi cậu, giọng nói hồn nhiên không còn như xưa. Lưu Chí Hoành cũng chẳng vui, cậu là ngươi giỏi giấu cảm xúc nên trước mặt mọi người thì vẫn vậy nhưng trong lòng thì khác.
Hiện giờ anh với cậu như người dưng, như hai đường thẳng song song mà không có điểm chung. Đi qua nhau dù rất đau nhưng vẫn mỉm cười mà bước qua nhau. Không biết Vương Tuấn Khải thế nào, Vương Nguyên thật sự rất đau khi nghĩ về anh, tập quên......không được. Vương Tuấn Khải chẳng khác, đêm nào cũng nhớ hình ảnh của cậu mà phát điên, nhận ra rất yêu Vương Nguyên đến chừng nào.
( Để khỏi mất thời gian, tuôi sẽ tua nhanh đến lúc thi xong HK luôn nga 😊😊)
Hiện tại mùa thi căng thẳng đã trôi qua, cậu vẫn giữ được kết quả học tập tốt, anh cũng vậy. Sau khi thi xong thì Thiên Tỉ rủ Vương Nguyên đi chơi rất nhiều, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Cũng chẳng biết là do sắp đặt hay tự nhiên, mỗi lần đi đâu, cậu đều gặp Vương Tuấn Khải cùng Ngọc Lam, ngoảnh mặt làm ngơ cơ mà sao được. Cậu định rằng sẽ bên Thiên Tỉ mà quên Tuấn Khải, không được, Vương Nguyên đã không làm được điều đó, bên Thiên Tỉ đã lâu cơ mà vẫn chẳng có cảm giác, chỉ là tình cảm anh em
______________________
Tại nhà Vương Tuấn Khải, hôm nay bố mẹ cậu bảo anh về ăn cơm, Vương Ngọc Lam cũng theo. Sau khi ăn xong, Vương Thiên Hạc bèn lén lút cùng Vương Ngọc Lam vào phòng mình, to nhỏ gì đó.
- Dì hay thiệt nha. Đúng là rất đẹp, cháu tưởng là con gái nha.
- Tất nhiên.
- Nếu là con gái thật là cháu yêu luôn rồi. Thật đáng tiếc, là con trai.( Ta nghe mùi...bách hợp😶)_ Vương Ngọc Lam phấn khởi.
- Sao rồi? Kế hoạch tốt chứ?
- Ban đầu thấy có vẻ khó, nhưng lúc sau thì êm xuôi hết.
- Tiếc là dì đi công tác nên không được xem kịch. Chán thật.
- Phá anh ấy vui lắm...hắc hắc hắc. Nhìn thấy mặt ổng tội luôn. Nhưng mà thấy cũng tội cho Vương Nguyên a.
Hai người nói chuyện vô tình để Vương Tuấn Khải nghe hết, không kìm được tức giận mà cao lãnh bước vào:
- Hai người nói cái gì chứ? Kế hoạch? Cái gì mà thành công?
- Á....Vương.....Tuấn.....Khải..._ cả hai đều la làng.
- Hai người nói rõ đi, là sao chứ?_ Vương Tuấn Khải hét ầm lên.
- Bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói._ Thiên Hạc lần đầu thấy cháu mình vậy.
- Nói đi._ mắt Vương Tuấn Khải đỏ hoe.
- Chuyện là vậy nè. Dì Hạc nhờ em là phá đám anh với Vương Nguyên a._ nhìn anh như vậy, Ngọc Lam không khỏi sợ hãi mà nói tuột ra.
- Chọc như vậy có ích gì hả?
- Chỉ chọc cho giận nhau thôi, có gì đâu._ Vương Thiên Hạc giải thích.
- Vậy thì nhờ ơn dì mà cháu và em ấy chia tay.
- Cái gì? Chia tay?_ thắc mắc quay sang nhìn Ngọc Lam.
- Cháu làm quá đà. Hì._ cô cười trừ.
- Vậy em làm như thế thì được gì chứ?
- Dì Hạc bảo em nếu làm theo thì sẽ tạo cơ hội để tiếp cận cô bé Uyên Uyên lớp dưới a. Chứ em không thèm thích tên Vương Vớ Vẩn như anh đâu_ Vương Ngọc Lam thật thà nói.( xác cmn định.....bách hợp😑😑)
- Em còn nói nữa. Chết tiệt._ nói rồi anh chạy nhanh ra xe, muốn gặp cậu liền, càng sớm càng tốt.
Hai dì cháu họ Vương ngồi im, cảm thấy tội lỗi( người nhà hại nhau thế đấy😡😡).
Vương Nguyên đang chơi bóng rổ với Thiên Tỉ. Sau khi chơi xong, cậu ngồi phịch xuống, Thiên Tỉ ngồi kế bên.
- Mệt không?
- Bình thường a.
Không gian xung quanh bỗng im lặng lạ thường, cậu nóng dần lên dù trời hiện giờ rất lạnh, anh ghé sát vào mặt cậu định đặt một nụ hôn lên môi cậu, cơ mà cậu lảng tránh, đứng phắt dậy mà nói :
- Khát quá đi. Lạnh nữa. Đợi tí em đi mua đồ nóng a.
Thiên Tỉ thở dài thất vọng, đã bên nhau nhiều tháng như thế rồi, vậy mà chưa một lần nắm tay, hay gì khác....,nhưng anh để ý dạo này cậu không như xưa, ít nói , ít cười lại hay thở dài. Anh chỉ muốn thấy Vương Nguyên của hồi trước, hay cười, hay nói. Đang ngồi đợi thì Vương Tuấn Khải chạy đến mồ hôi nhễ nhại, lạnh như thế nhưng anh chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh, thấy anh, Khải hỏi:
- Vương Nguyên đâu rồi?
- Cậu tìm em ấy làm gì?
- Đã bảo em ấy đâu rồi?_ Vương Tuấn Khải vốn bực tức sẵn trong người, gầm lên.
- Nếu tôi không nói thì sao, hả?
- Đừng chọc tức sự kiềm chế của tôi.
- Có không giữ, mất đừng tìm. Biết câu đó không hả?
Không kiên nhẫn được nữa, Tuấn Khải lao vào đánh Thiên Tỉ. Do có học võ nên Tuấn Khải có thế hơn, cộng thêm phần tức giận khiến anh đánh Thiên Tỉ tơi tả. Cùng lúc Vương Nguyên chạy về, thấy cảnh tưởng như vậy bèn hét lên:
- Vương Tuấn Khải anh làm gì vậy? Bỏ anh ấy ra.
- Vương Nguyên......_ thấy cậu anh ngừng đánh.
- Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Cút đi._ Vương Nguyên chạy lại Thiên Tỉ.
- Nghe anh giải thích, tất cả chỉ hiểu lầm thôi......
- Tôi đã bảo không muốn thấy mặt anh nữa mà. Cút đi._ Vương Nguyên tuyệt tình.
- Nhưng.....
BỐP
Một cú tát thẳng vào mặt anh, anh nhìn cậu.......
_____________________
Ngồi coi đá bóng cơ mà rảnh quá viết luôn hêhê😃😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top