Chương 38

Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy sớm hơn mọi khi, cậu đến lớp sớm vì muốn nói chuyện rõ ràng với Vương Tuấn Khải. Nhưng đến sớm cũng khiến cậu khá thất vọng vì anh bị cảm lạnh nên nghỉ học, vừa tiết đầu vô là giáo viên thông báo. Dạo này cả lớp cậu cứ đến tiết toán là sẽ có người khác dạy vì cô Vương Thiên Hạc phải đi dự thao giảng khắp nơi. Vương Nguyên uể oải học đến hết buổi, đến trưa không thèm ăn cơm. Hiện giờ cậu chỉ mong đến lúc về để có thể chạy đến nhà anh.
Vẫn là một ngày buồn của Vương Nguyên, cậu vội về cất cặp rồi chạy đến nhà anh. Bấm chuông thì Vương Ngọc Lam ra mở cửa, cô nhìn Vương Nguyên cười khinh bỉ. Cô nghênh giọng :
- Còn vác mặt đến đây được sao?
Không thèm trả lời cô, cậu chạy nhanh lên phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm mệt mỏi trên giường, đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng bước vào nhưng cũng đủ làm anh thức giấc.
- Vẫn còn đến sao?
- Vương Tuấn Khải, anh......
- Tôi hỏi em đến làm gì?_ anh giọng khản đặc.
- Anh....._ cậu không biết nói gì.
- Hôm nay tôi không đi học chắc cùng Thiên Tỉ vui lắm ư?
- Anh nói gì vậy?
- Sinh nhật em tôi đã cố để làm cho em bất ngờ, làm cho em vui vào ngày sinh nhật 16 tuổi. Vậy mà đáp lại tôi được cái gì? Thấy em và Thiên Tỉ đi cùng nhau, cho tôi đứng dưới mưa đợi.
- Chẳng phải anh nhắn tin cho em là anh bận , không đi được sao?
Nói rồi cậu móc điện thoại, cố tìm cái tin mà anh đã nhắn nhưng không thấy, bởi vì Vương Nguyên đã cài đặt chức năng mỗi tin nhắn cậu đọc xong sẽ tự động xóa. Thấy Vương Nguyên cố gắng biện minh khiến anh càng tức giận :
- Nực cười.
- Em nói thật a.
- Vậy sao tôi gọi điện cũng không bắt máy?
- Hôm qua hết pin nên để ở nhà.
- Đừng biện minh nữa. Chẳng phải không muốn tôi phá hai người vui vẻ sao?
- Tại sao anh lại không tin a? Em là nói thật.
- Em nói những lí do mà làm tôi không tin được thì sao tôi tin cho chứ?_ anh to tiếng với cậu.
- Nói kiểu gì thì anh không tin. Vậy thì tôi hỏi anh, sinh nhật anh chuẩn bị cũng chuẩn bị luôn Vương Ngọc Lam sao?
- Em nói cái gì cơ?
- Lãng mạn dữ lắm. Ngồi dưới mưa cơ đấy, cười với người ta cũng ôn nhu lắm. Mọi người ngồi trong quán kem khen hai người rất đẹp đôi._ Vương Nguyên nói, mắt đỏ hoe.
- Em nói nhảm gì vậy?
- Đừng có mà trước mặt tôi thì tỏ ra chán ghét, sau lưng thì ngọt ngào.
- Em......_ không để anh nói hết, cậu chen vào.
- Tôi cảm thấy quen nhau hơi vội vàng nên không hiểu nhau. Nhưng giờ thì chắc chắn không hợp rồi. Chia tay đi._ nói rồi cậu đi về không thèm nhìn anh một cái.
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, không tin vào tai mình. Vương Nguyên bước xuống đã gặp Vương Ngọc Lam ngồi trên ghế sofa , thấy cậu bèn đứng dậy, mắt Vương Nguyên đỏ hoe. Cô khiêu khích :
- Sao rồi?
- Cô thắng rồi. Chúc mừng._ Vương Nguyên lạnh băng nói.
- Tôi đã nói mà. Xấu như cậu thì anh ấy chỉ qua đường, chán thì bỏ.
Không trả lời, cậu liền chạy ra cửa, Vương Ngọc Lam hét to :
- Không tiễn.
Vương Nguyên mắt đỏ hoe, chực khóc. Cùng lúc đó thì trời mưa, cậu ngồi dưới ghế đá ven đường, lặng lẽ khóc. Mặc kệ mưa càng lúc càng to, cậu vẫn ngồi đó, vẫn không để ý xung quanh mọi người đang chạy vội. Cứ ngồi đó, một mình cậu, lặng lẽ khóc.
Đang như người mất hồn, Thiên Tỉ vội cầm dù đến bên cậu, dìu cậu về. Còn Vương Tuấn Khải sau khi Vương Nguyên đi, cũng thắng thờ, nhưng cho đến khi trời đổ mưa, anh không chịu được mà cầm dù đi tìm cậu, bất chấp sự ngăn cản của Vương Ngọc Lam. Nào ngờ bắt ngờ bắt gặp cảnh này, cười khổ mà quay về. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, dường như không còn lối thoát cho cả hai.
Hôm nay, Lưu Chí Hoành vẫn không đi làm, thấy Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về, người cậu ướt sũng. Chí Hoành không khỏi lo lắng, đỡ Vương Nguyên vào. Thiên Tỉ về trước, Lưu Chí Hoành đợi Vương Nguyên sau khi tắm xong liền lau tóc cho cậu.
- Vương Nguyên, cậu sao vậy? Cãi nhau sao?
- Không.
- Vậy sao cậu lại ra nông nỗi này?
- Chia tay._ Vương Nguyên thẫn thờ.
- Cái gì? Thôi đừng nghĩ nữa.
- Ừm.
Thấy người cậu nóng ran, mặt đỏ ửng, Lưu Chí Hoành đưa tay lên trán cậu, thốt lên :
- Cậu sốt rồi. Thật là đã yếu rồi còn ra mưa. Nằm xuống, tớ đi lấy thuốc.
Thế là cả đêm cậu sốt, sáng hôm sau cậu hạ sốt nhưng vẫn còn mệt nên xin nghỉ. Còn Vương Tuấn Khải sau một đêm liền khoẻ nên đi học luôn. Cả lớp khá bất ngờ, Vương Tuấn Khải đi học thì Vương Nguyên lại nghỉ.
Mấy ngày cậu nghỉ học, Lưu Chí Hoành cũng ở KTX với cậu, làm cậu quên đi. Thiên Tỉ cũng đến chơi cùng cậu và Lưu Chí Hoành.
Vào một buổi chiều, Vương Nguyên đã khỏe hẳn, Lưu Chí Hoành cũng đã đi học về.
- Hoành nhi, tớ xấu lắm đúng không?
- Cậu mà xấu thì chẳng ai đẹp cả. Nói thừa.
- Tớ muốn thay đổi a.
- Thay đổi? Ý cậu là sao?
- Muốn là tớ.
- Tớ hiểu rồi. Vậy cậu phải bỏ cái kiếng xấu xí đi._ Lưu Chí Hoành gỡ mắt kính cậu ra.
- Còn nữa, dạo này cậu không cắt tóc à. Hơi dài với lại chưa đều. Thay đồ, đi cắt tóc._ Lưu Chí Hoành xoa xoa mái tóc cậu.
Cả hai bước ra đường khiến mọi người không khỏi rời mắt. Một người cực moe, một người cực manh. Chắc chắn sáng ngày mai sẽ rất thú vị đối với cậu và bất ngờ với mọi người.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top