Chương 29
Ta nói đưa 2 bức này cho mấy đứa con trai trong lớp xem, lừa tụi nó là con gái, thế mà tụi nó tin xái cổ 😂😂, cơ mà còn phán câu ' xinh mà....lép' hết nói tụi nó lun 😂😂😆😅😁😄
.
.
.
Hết rồi.😑
M.n đọc truyện vui vẻ😆
______________♡♡______________
Đang ngồi dụi dụi mắt ở ghế đá, cậu nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm người nào đó. Nhóm người đi lại thì thấy cậu đang ngồi một mình bèn lên tiếng trêu chọc :
- Này, em gái đi một mình sao?
Đang muốn hét lên chửi đám người đó vì tội cậu như thế này mà bảo con gái, cơ mà khi quay lại thì....
- Chết rồi, tụi bạn lớp mình. Chết giờ làm sao đây? Vương Tuấn Khải ơi, anh về lẹ đi a._ Vương Nguyên lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt.
- Ủa, rất quen, chẳng phải Vương Nguyệt hay sao?_ một nam sinh trong nhóm phát hiện ra.
- Ồ, đang đi chơi mà gặp mỹ nhân. Thật may mắn nha.
Cậu quay lại, giơ tay lên chào và gượng cười :
- Chào a.
- Oa Vương Nguyệt cậu cắt tóc sao? Nhìn rất cá tính đó._ cả đám nhao nhao bu lại.
- Ờ. Mới cắt._ cậu trả lời
- Đi chơi một mình buồn lắm đó. Đi với tụi tớ cho vui.
- Tớ có bạn rồi a._ cậu khéo léo từ chối.
- Đâu đâu, bạn cậu đâu? Đừng từ chối. Đi với bọn tớ đi. Dù gì thì tụi này cũng bình chọn cho bạn đó._ vẫn cứ lôi kéo Vương Nguyên.
Cậu định hét lên ' Ai cần ' cơ mà nghĩ lại nên thôi, nhỏ nhẹ đáp lại :
- Thật mà. Cậu ấy đi mua đồ ăn rồi.
Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải chạy đến, thấy cả đám bu lại Vương Nguyên, mắt rực lửa, chép miệng nói :
- Chậc, mới đi có tí xíu mà cả đám bu lại.
Nói rồi chạy nhanh về, bước đến chỗ Vương Nguyên thì phát hiện ra đó là bạn lớp mình. Thấy Vương Tuấn Khải, cả đám ồ lên :
- Thì ra mỹ nhân hẹn hò với nam thần. Cậu nhanh thật đó Vương Tuấn Khải.
- Tôi hẹn hò thì cần các cậu quản à.
- Chỉ thấy khá bất ngờ thôi. Đã làm gì chưa hay vẫn còn thẹn thùng a._ cả đám cười lên.
Vì tính sĩ diện, anh kéo Vương Nguyên, ôm sát eo cậu vào người mình, cậu giật mình, anh nháy mắt ra hiệu. Vương Tuấn Khải nhếch môi nói :
- Ai bảo không ? Vừa nãy đã hôn rồi a. Phải không Vương Nguyệt?._ anh cười sáng lạng nhìn cậu với ánh mắt năn nỉ cậu gật đầu.
- Ừ đúng._ Vương Nguyên miễn cưỡng trả lời.
- Không những vậy mà cả hôm qua, hôm kia, ngày nào cũng *làm*. Phải không?_ anh bắt đầu nổ.
(*làm* ở đây là hôn á, tụi nó chưa tới tuổi mần nhau đâu, với lại tuôi còn' chong xáng')
Vương Nguyên méo mặt, nhưng lại bị ánh mắt đáng thương của anh nên một lần nữa miễn cưỡng:
- Phải a.
- Ghê thật. Thôi thì hoa đã có chủ, đành phải chịu thôi. Tụi này đi, không làm phiền mấy người tình tứ nữa. Thật gato mà._ nói rồi cả đám bỏ đi.
Cả đám đi xa rồi, anh vẫn ôm eo cậu. Cậu tức giận mà nhéo anh một cái, xô anh ra rồi nói:
- Anh nói ai cùng anh hôn hả? Đồ Vương Sĩ diện kia.
- Anh giải thoát cho em rồi còn gì._ vừa nói anh vừa xoa xoa chỗ cậu vừa nhéo.
- Anh không còn kiểu giải thích nào sao? Kiểu đó thật là xấu hổ mà.
- Không nói như vậy thì tụi nó khinh anh mất. Lần đầu hẹn hò mà._ anh ngại ngùng nói, mặt đỏ ửng.
- Anh chưa bao giờ quen ai sao? Thật bất ngờ nha. Thì ra là lần đầu. Ha ha._ Vương Nguyên cảm thấy anh lúc này cực dễ thương luôn.
- Chưa.
- Một nam thần như anh mà ế tới chừng này. Há há há._ cậu ra sức trêu chọc.
- Em ồn ào quá.
- Thì ra là trai tân. Còn chưa hôn ai bao giờ. Không thể tin được. Há há há.
- Chưa hôn bao giờ nhưng kĩ thuật hôn của anh cũng không tệ. Thế nào muốn thử chứ? Chẳng phải em cũng như anh sao?_ vừa nói, Vương Tuấn Khải liếm môi gian tà nhìn đôi môi hồng nộn của cậu.
Cậu chảy mồ hôi, nuốt ực một cái, không dám nhìn anh vì sợ anh manh động lúc nào không hay. Một phút im lặng, cậu nhanh chóng lấy xúc xích ăn ngấu nghiến:
- Oa , đói quá, ăn nhanh không nguội thì mất ngon đó. Ăn nhanh đi a.
Vương Tuấn Khải cười cười, nhưng cũng lấy 1 cây mà ăn. Chưa 10 phút, cậu đã chén hết 10 cây xúc xích trước sự ngỡ ngàng của anh. Miệng cậu dính đầy tương, anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cậu. Hành động của hai người khiến mọi người xung quanh gato không ngớt. Đây mới đúng là khung cảnh của một cuộc hẹn chứ.
- Xong rồi, muốn đi đâu nữa không?
- Giờ đã 10 giờ trưa rồi sao? Nhanh thật. Ưm tôi muốn đi xem phim a.
- Được rồi, đi thôi.
Cậu và anh đi ra xe để đến rạp chiếu phim. Trên đường đi, bọn họ đã quyết định xem 2 bộ phim mới ra. Đó là Angry birds, the conjuring 2, một hoạt hình, một kinh dị. Đến rạp, anh mua 2 vé vip , 2 combo bắp rang bơ. Đầu tiên là coi hoạt hình, cậu háo hức, kéo anh thật nhanh vào rạp. Vì hôm nay rạp vắng nên nguyên hàng ghế chỉ có mỗi hai người, còn đâu loe hoe vài chục người ở hàng khác. Cậu coi mà cười không ngớt, anh thì chỉ ngắm cậu, không quan tâm đến phim hoạt hình tào lao đó. Sau khi hết phim hoạt hình , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chuyển sang phim kinh dị. Làm này thì cậu không háo hức như trước nữa mà rụt rè đi vào. Vào chỗ ngồi của mình, Vương Nguyên nhìn xung quanh, rạp này cũng không đông bằng rạp lúc nãy, cậu nhìn qua Vương Tuấn Khải :
- Nè, tôi ra ngoài đợi anh coi được không?
- Không.
- Đi mà. Nghe nói phim này ghê lắm a.
- Thì sao?
- Tôi sợ.
- Nếu sợ em có thể ôm lấy anh.
Vì quá sợ nên cậu gật đầu. Phim bắt đầu chiếu là cậu đã ôm cứng lấy anh, từ đầu đến cuối phim không buông anh ra một lúc nào hết. Còn Vương Tuấn Khải vừa xem vừa hí hửng vì được ăn đậu hũ của Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top