Chương 28
Vừa bước ra khỏi cổng thì cậu bắt gặp bóng dáng anh đang đứng dựa vào chiếc xe đợi cậu. Quả nhiên hôm nay Vương Tuấn Khải rất đẹp nha, áo thun xanh dương kết hợp quần dài trắng làm tôn lên đôi chân dài và cơ thể khoẻ khoắn , không những vậy mà còn mang đôi giày converse chính hãng. Cậu bước từ nhà đi ra mà ngỡ ngàng. Nhưng cậu cũng làm Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng không kém khi chọn áo phông xanh lá, in hình bánh trôi ngồ ngộ, quần cũng trắng nốt, mang đôi Nike khoẻ khoắn bước ra. Đặc biệt là cậu không đeo kính, để lộ khuôn mặt mình.
- Nè, đợi lâu chưa?_ cậu hỏi.
- Mới đến. Đi thôi.
- Nhưng đi đâu mới được cơ?
- Đi trang điểm.
- Chỉ là đi chơi thôi mà. Sao lại rắc rối thế.
- Quên điều kiện rồi ư?
- Điều kiện là giả làm người yêu anh thì tôi đã làm rồi này.
- Không giả gái cơ.
- MƠ._ Vương Nguyên hét lên.
- Vậy thôi khỏi đi.
- Vậy cũng được, tôi vô nhà._ cậu xoay người, định bước vào thì anh kéo lại.
- Đùa nhau à, lỡ đến rồi thì đi thôi. Không cần nữa._ Khải nhăn mặt.
- Ờ, tôi muốn đi công viên a. Lâu rồi không đi.
- Đi công viên sao?_ Vương Tuấn Khải thắc mắc hỏi.
- Ờ, không muốn à.
- Không phải không muốn. Nhưng...
- Nhưng gì cơ ?
- Không có gì._ anh tính bảo nơi đó không phải dành cho con nít sao nhưng nhìn khuôn mặt háo hức của cậu, đành đi vậy.
25 phút sau, chiếc xe đậu trước cổng một công viên có tên là Tứ Diệp Thảo. Vương Nguyên nhảy chân sáo, háo hức chạy ùa vào làm Vương Tuấn Khải dí theo không kịp. Vì không biết Vương Tuấn Khải hay hạ đường huyết vả lại hay đi chóng mặt nên Vương Nguyên vô tình kéo anh chơi những trò cảm giác mạnh, như tàu lượn siêu tốc, đĩa bay...... Sau khi chơi những trò ấy xong, anh say xẩm mặt mày, ngồi phịch xuống ghế đá gần đó. Cậu mặt mày hớn hở, cười tít mắt, nhưng sau đó thấy anh như vậy, quay sang hỏi:
- Sao vậy? Sợ sao? Anh đúng là đồ nhát gan nhất quả đất.
- Không, tại anh không chơi được những trò ấy. Bởi dễ bị chóng mặt a.
- Vậy sao không nói? Thật xin lỗi vì không biết a.
- Không bị gì cả.
- Vậy anh ngồi ở đây , tôi đi mua nước._ nói rồi cậu lật đật chạy đi.
- Nè, phải đợi anh đi cùng nữa.
Nhưng cậu đã đi khuất, Vương Tuấn Khải nãy giờ thực sự lo, những ánh nhìn cứ dồn về phía cậu. Vì không đeo kính nên từ lúc bước vào đây đến giờ, những con sói cứ nhìn Vương Nguyên với ánh mắt gian tà, anh thật lo mà.( mi cũng là một trong số những con sói đó nha 😈). Đảo mắt một hồi, anh thấy ngôi nhà ma, khẽ cười nhớ lại cái đêm dạ hội, cậu vì anh mà hét toáng lên, quyết định sẽ đi cùng cậu vào. Đang ngồi thì bỗng một cô gái nhìn trông khá xinh, có vẻ trạc tuổi anh, õng ẹo hỏi :
- Nè, cậu đi một mình sao? Muốn đi chơi cùng mình không ? Đẹp trai như như vậy mà không có ai đi chơi cùng thì uổng lắm đó.
Vừa lúc đó, Vương Nguyên vừa về, nghe thấy vậy liền không để Khải trả lời mà lên tiếng :
- Cậu ấy đi với tôi. Không cần hỏi.
Vương Tuấn Khải bất ngờ nhưng cũng khẽ cười mà nói:
- À, xin lỗi cậu. Đây là người yêu tôi, và có lẽ người ấy sắp giận. Phiền cô đi dùm.
Cô gái liếc cậu một cái rồi bỏ đi thẳng. Anh cười tươi :
- Sao lại nói như vậy a.
- Chẳng phải....chẳng phải giả làm...ư...ukm..._ cậu ngại ngùng, xấu hổ mà nói.
- Được rồi. Đi vào kia chơi đi._ nói rồi anh chỉ tay vào ngôi nhà ma, mặt cậu biến sắc.
- Nhà ma á?_ cậu trợn mắt lên nhìn anh.
- Ừ, đừng nói là em sợ nhá. Đúng là nhát gan nhất quả đất là em mà._ Vương Tuấn Khải nói với giọng khiêu khích.
- Ai bảo tôi sợ, dù gì cũng là ban ngày. Không sợ. Được đi thôi._ tính háo thắng của cậu nổi lên.
Cả hai cùng đến đó, mua cặp vé xong, cậu cùng anh tiến vào. Quang cảnh âm u bao quanh ngôi nhà ma khiến cậu rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ khiến Vương Tuấn Khải nén cười mà nói:
- Sao có sợ không? Hay là khỏi đi.
- Đã bảo tôi không sợ mà. Đi thôi.
Cậu và anh song song bước vào cửa, đàng trước là một bàn thờ nhang khói nghi ngút khiến cậu hơi sợ, tiến vào trong nữa thì có xác chết nằm la liệt. Nhưng cậu cũng chẳng sợ mấy, đi vào sâu thêm tí nữa, là chiếc quan tài cùng với bóng đèn mập mờ, không đủ sáng nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngừng tại đó nghỉ mà uống chút nước. Cậu đứng dựa vào quan tài, vừa uống vừa hùng hổ nói :
- Tôi nghĩ nhà ma này dẹp đi là vừa. Chán ngắt, chẳng có gì mà để sợ.
Thực ra nãy giờ cậu cũng hơi quíu rồi, ráng kìm nén nỗi sợ hãi cơ mà vẫn ráng to mồm. Anh chỉ nhẹ cười không trả lời, để cậu thao thao bất tuyệt. Cậu nói nhiều đến nỗi mà không để ý chiếc quan tài đang dần dần chuyển động. Vương Tuấn Khải nhìn rồi chỉ ra đằng sau, cậu quay lại, trong quan tài lộ ra con ma tóc dài, máu me bê bết lại còn bị lòi não ra. Cậu một lần nữa não phản ứng chậm, nhìn ma một lúc rồi mới hét toáng lên, cầm nguyên chai nước của mình mà phang thẳng vào con ma, sau đó bỏ chạy.( lấy tuổi thơ dữ dội của au ra mà tả đó 😂😂, nhớ lại còn thấy tởn). Lần này Vương Tuấn Khải nhịn không được mà cười toáng lên, bất ngờ bị cậu ôm lấy, nhưng cũng ôn nhu mà ôm lấy cậu. Cứ thế đi tiếp vào sâu bên trong, tiếng la của Vương Nguyên tăng dần theo cấp độ. Vất vả lắm cậu mới lết ra được tới ngoài. Mặt còn tệ hơn anh lúc nãy, thật ra thì chính anh bế cậu ra ngoài, bế cậu đặt lên ghế rồi thở dốc :
- Em gầy vậy mà nặng phết a. Haizzz. Mệt mỏi chết anh rồi.
Cậu đờ mặt ra, không trả lời. Anh cúi xuống nhìn cậu, bỗng cậu rớm nước mắt :
- Oa, thật đáng sợ a. Ghê chết đi được. Dám rủ tôi đi. Oa Oa.
- Chẳng phải lúc đầu anh bảo không cần rồi sao?_ thấy cậu khóc anh lúng túng không biết làm sao.
- Không chơi với anh nữa.
- Thật xin lỗi mà. Đừng giận nữa.
- Tôi đói. Muốn ăn xúc xích chiên a.
- Rồi rồi. Đợi đây đi._ khá bất ngờ với sự thay đổi nhanh chóng của cậu, nhưng Tuấn Khải không hỏi vì sợ cậu sẽ tiếp tục khóc mà chạy nhanh đi mua đồ ăn.
_______________________
Ngồi tự kỉ nhắn điên với con sisimi, ngồi cười không ngậm được mồm, cơ mà cũng đúng 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top