Chương 27
Tắm xong, cậu nhảy lên giường nằm, giường khá êm nên cậu có cảm giác buồn ngủ, nằm suy nghĩ vớ vẩn một hồi, cậu ngủ lúc nào không hay.
- Nguyên nhi, Nguyên nhi à, dậy đi. Tới giờ ăn cơm rồi, dậy lẹ lên.
- Oa , Hoành Hoành à, để tớ ngủ đi . Không ăn cơm đâu, tí nữa tớ ăn bánh lót dạ._ cậu mơ ngủ không biết rằng tự mình hại mình.
- Á à, thì ra con ngủ xuyên lục địa lại còn không ăn cơm để ăn bánh. VƯƠNG NGUYÊN, DẬY NGAY CHO MẸ. CON TÍNH NGỦ ĐẾN LÚC ĂN TỐI LUÔN SAO?
Cậu giật mình tỉnh dậy, mắt kính trên mặt rớt xuống, cậu dụi dụi mắt, thấy khuôn mặt tức giận của Trương mama, cậu cười cười :
- Hì mẹ à, con dậy rồi.
- Cười con khỉ, đi xuống dưới nhà ăn cơm nhanh lên. Hôm này con phải ăn hết nồi cơm cho mẹ, mẹ mà không ép con ăn hết mẹ không mang họ Trương._ mẹ Vương Nguyên lôi cậu xuống nhà, chưa kịp đeo kính.
- Mẹ từ từ đã nào. Chẳng phải từ khi lấy bố, mẹ đâu còn mang họ Trương sao?_ trong tình thế này mà cậu còn đùa được.
- Dám trả treo với mẹ sao? Cái thằng oắt con này.
- Mẹ con em bớt ồn ào đi. Gần nhau là cứ tía lia, tía lia.
- Lâu lắm rồi mới gặp con, cũng phải hỏi han chút chuyện chứ. Anh thiệt tình, không hỏi han nó thì thôi chứ.
- Em hỏi hết phần anh rồi. Còn gì mà anh hỏi nữa.
Thế là màn đấu mồm đầy quyết liệt của Trương mama và Vương ba ba bắt đầu. Cậu đứng ôm bụng mà cười :
- Há há há, bố mẹ lấy nhau mười mấy năm rồi mà cứ như vợ chồng son ý.
- Bố mẹ cãi nhau vui lắm hay sao mà cười?_ hai người đồng thanh nhìn cậu .
- Thôi, thôi, cả gia đình vào ăn trưa đi, tôi nấu xong rồi._ dì Lý lật đật chạy ra can.
Suốt mấy ngày nay cậu ở nhà một mình. Bố mẹ cậu nói nghỉ dài ngày vậy thôi chứ cũng phải ghé công ty, nhưng cứ đến bữa là có mắt đầy đủ để chuẩn bị đồ cho cậu. Dì Lý đã về quê, dù vậy cậu chẳng phải đụng đến việc gì cả, chỉ có ăn và ngủ. Ăn thì không phải nói, cứ tới bữa là hơn chục món bày ra trước mặt cậu, bất luận cậu có ăn hết hay không nhưng mẹ cậu vẫn luôn làm nhiều. Còn ngủ là lúc giết thời gian của cậu, vì không biết đường xá ở Trùng Khánh nên cậu đành ngậm ngùi ở nhà, mất công đi lạc. Mỗi ngày chỉ có ăn với ngủ như thế, chắc chắn vào năm học cậu sẽ thành heo cho coi. Chiếc vòng anh tặng cũng đã không còn lỏng.
Sáng sớm hôm nay, Vương Nguyên nổi hứng dậy sớm, dụi mắt đi xuống nhà để ăn sáng, cậu cất giọng gọi :
- Bố mẹ à , chào buổi sáng a. Mọi người đâu rồi.
Nhìn trên bàn ăn, cậu thấy la liệt đồ ăn, cậu chán nản thở dài, bất chợt thấy tờ giấy trên bàn
' Mẹ và bố đi ra ngoài, chắc là đến khuya với về. Mẹ làm đồ ăn cho cả buổi rồi đó. Hâm nóng lên rồi ăn , nghe chưa. NHỚ ĐÓ!!!!!! 😈😈😈'
Một lần nữa Vương Nguyên thở dài, nhìn đống đồ ăn rồi than thở :
- Ngán quá đi a. Chán nữa chứ. Trời ơi, làm gì bây giờ, otoke......
Rất muốn đi ra ngoài chơi nhưng cậu không biết đường, chẳng may lạc nữa thì khổ. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình, nhìn điện thoại của mình, cậu thấy số lạ nhưng cũng bắt máy :
- A lô, ai vậy?
- Tớ nè.
- Tớ nào?
- Trời ơi, đồ Vương Đãng Trí, bạn cậu mà cậu cũng không nhớ nổi. Tớ, Lưu Chí Hoành.
- Oa , sao biết số tớ hay vậy?
- Thiệt là không biết nói với cậu sao nữa. Chẳng phải đã trao đổi số rồi sao?
- À, mà gọi tớ có chuyện gì không? Rủ đi chơi hả?
- Không hề._ Chí Hoành phũ phàng.
- Chứ sáng sớm gọi làm gì?
- Ờ thì hỏi xem cậu khỏe không?
- Chưa chết._ Vương Nguyên phũ phàng lại.
- Ôi vậy thì may quá. Vậy thôi nhá, khi nào gặp. Giờ tớ phải đi làm rồi._ Hoành cúp máy.
- Nè, nè, sao phũ vậy. Bạn bè hỏi kiểu gì vậy?_ Vương Nguyên chán nản.
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, Vương Nguyên một lần nữa phải bắt máy, một lần nữa cậu lại thấy số lạ.
- Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà toàn số lạ gọi.
Đang phân vân không biết nên bắt máy hay không, nhưng nhìn số rất đẹp nên cậu quyết định bắt máy.
- A lô. Ai vậy?
- Anh nè.
- Anh nào?
- Vương Tuấn Khải.
- Sao anh biết số điện thoại của tôi?_ Vương Nguyên ngạc nhiên.
- Ờ thì đang đi trên đường, anh vấp cục đá té, lượm được tờ giấy, trong đó có ghi số của em rồi có tên em nữa. Gọi thử không ngờ là em a. Thật may.
( lừa vậy ai tin Khải à 😑)
- Oa hay thiệt nha. Vi diệu a._ Vương Nguyên tin xái cổ.
( tui chính thức bó tay thằng con ngây thơ này 😧😧)
- Ưkm, đi chơi không?
- Không._ Vương Nguyên dứt khoát trả lời.
- Anh bao toàn bộ. Muốn đi đâu cũng được.
- Đi._ lần này dứt khoát hơn.
- Thay đổi nhanh chóng vậy?_ Vương Tuấn Khải phì cười.
- Anh thấy có ai ngu đến nỗi có người bao toàn bộ mà không đi chưa? Nếu có thì tôi không phải người đó.
- Được rồi, anh sẽ dẫn em đi tham quan Trùng Khánh. Nhưng cũng phải có điều kiện cơ.
- Đi mà cũng phải điều kiện ư? Rắc rối . Được rồi, nói đi.
- Giả gái đi. Giả làm ngưởi yêu anh.
- Anh điên à? Tôi dễ thương nhưng đâu có dễ dãi._ cậu hét lên.
- Chỉ là giả thôi mà.
- Tôi đẹp nhưng đâu có khùng.
- Vậy rốt cuộc có đi hay không?
- Đi, dù gì tôi cũng đang không làm gì, vả lại có người bao mà._ quyết định không thay đổi.
- Vậy chấp nhận điều kiện. OK?
- Không.
- Vậy thôi, tạm biệt. Định dẫn em đi ăn mấy món đặc sản, cơ mà.... thôi._ vì biết Vương Nguyên ham ăn, ham vui, Vương Tuấn Khải khiêu khích.
- Ê ê, được rồi, chỉ là giả thôi mà. Được rồi. Nhưng tôi không có đồ.
- 10 phút nữa, nhanh chóng chuẩn bị. Anh chờ trước cửa nhà._ nói rồi anh cúp máy.
- Ể, sao anh biết nhà tôi, nè, nè. Thiệt tình._ nói rồi cậu đứng dậy chuẩn bị.
Nói về chuyện Vương Tuấn Khải biết nhà Vương Nguyên thì do cái ngày cuối cùng, vừa lúc cậu lên xe cũng vừa lúc xe anh chạy đến. Anh đã cho người theo sát xe cậu cho đến lúc về đến nhà mà Vương Nguyên không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top