Chương 25
Vì hôm nay là ngày cuối cùng ở trường nên cũng chẳng làm gì. Thế nên mọi học sinh trong lớp có thể chơi những thứ họ muốn. Vương Nguyên thì chán nản, cậu ghét nhất những ngày cuối năm như thế này, bởi vì không học nên học sinh rất ồn ào. Và chuyện không gì khác là bàn về chuyện ' nữ hoàng ' tối hôm qua. Cậu úp mặt xuống bàn, nghe mọi người bàn tán
- Này, hôm qua lại một lần nữa Vương Nguyệt trốn về. Tớ còn chưa kịp làm quen.
- Cậu mà làm quen cô ấy thì có nước cô ấy chạy mất dép. Mà cũng lạ , lần nào cũng biến mất một cách bí ẩn.
- Nhưng công nhận, hôm qua cô ấy xinh thật. Thật đáng để theo đuổi.
- ............
Vương Nguyên hiện tại chỉ muốn ngủ, cơ mà nhột nhột nên đành ngồi dậy thở dài. Vương Tuấn Khải cũng nghe, nhe răng trêu chọc :
- Này, nữ hoàng. Người ta bàn tán về em đấy.
- Nữ hoàng gì ở đây?_ Vương Nguyên bắt đầu lo.
- Thì nữ hoàng đó. Nữ hoàng.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI à, anh ngứa mồm sao._ cậu nghiến răng.
Cả đám bạn kế bên nghe Tuấn Khải nói gì đó về nữ hoàng, ùa qua bàn anh và cậu hỏi tới tấp.
- Này, cậu biết gì về Vương Nguyệt, chia sẻ tụi này biết với.
- Ừ, đúng đó. Cậu biết không?
- Về Vương Nguyệt sao? Ừ thì.... cũng chút ít._ nói rồi anh đưa mắt nhìn Vương Nguyên, mặt cậu lúc này trắng bệch.
- Quả là nam thần có khác, bắt thông tin nhanh thật.
- Nói cho tụi này nghe đi.
- Ừ thì cô ấy rất đẹp, xinh xắn, đáng yêu.
Nói đến đây, khuôn mặt cậu đỏ ửng, khẽ nhìn trộm anh, thì ra Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy. Trong lòng có chút vui xen lẫn hạnh phúc.
- Cái đó thì ai chẳng biết._ cả đám nhao nhao.
- Đặc biệt là mồm miệng rất đanh thép. Đúng không Vương Nguyên._ nghe anh nhắc đến tên mình, cậu giật mình, mồm cứng đơ chả biết nói gì.
- Vương Nguyên cũng biết sao? Nhìn ngố vậy mà quen từ hội trưởng đến hoa khôi. Lại rất thân với Tuấn Khải nữa. Bái phục. Nói cho tụi tớ biết đi Vương Nguyên.
- Ơ ơ, tớ....tớ..._ đang khó xử không biết làm sao thì....
- Mà mấy cậu hỏi làm gì lắm thế? Cô ấy sẽ là của tôi nên đừng có mà hỏi nhiều._ thấy mình trêu chọc vậy đã đủ , nên anh tiếp lời.
- Trời ạ, Khải à, gái đẹp theo cậu hết rồi. Còn có một đứa thì cậu lại ra tay cướp. Thật là........_ cả đám hụt hẫng kéo nhau về bàn.
Vương Nguyên nãy giờ trong đầu chỉ có câu ' sẽ là của tôi ' mà anh vừa nãy thốt ra. Mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch. Vương Tuấn Khải thấy thế, phì cười :
- Này, sao vậy? Sợ anh nói ra mà mặt đỏ ửng vậy sao? Ha ha. Đáng yêu thật.
Anh vì cái dáng vẻ ngượng ngùng ấy mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Không như những lần khác hất tay anh ra, lần này cậu để yên , ngước khuôn mặt đỏ ửng của mình lên mà nói :
- Ai sẽ là của anh chứ? Nói năng đàng hoàng đi. Với lại tôi là con trai, không được nói đáng yêu a.
Nhìn dáng vẻ ấp úng nói chuyện với anh, anh càng cười to hơn. Thế là trong suốt buổi học đó, cậu và anh nói chuyện không ngớt. Đứng từ ngoài lớp nhìn vào, bóng dáng cô Vương Thiên Hạc nhìn hai đứa đang đùa giỡn, bất giác nhoẻn miệng cười :
- Đến với nhau êm đềm quá cũng chán, chi bằng pha lẫn chút gì đó thì mới có kịch xem tiếp. Nếu như vậy thì không thú vị tí nào._ nói rồi cô xoay người dời đi, dù là buổi sáng nhưng cô Vương vẫn toát lên vẻ ma mị.
( Bà cô sắp có âm mưu gì đó.....😈😈*cảnh báo*)
Buổi học kế thúc sớm hơn thường ngày để học sinh sớm sắp xếp đồ đạc để về nghỉ lễ. Vương Nguyên lật đật về thu xếp thì đã thấy Chí Hoành ở phòng. Chí Hoành thấy cậu, cười toe toét:
- Sáng nay nam thần bằng cách nào mà gọi Nguyên nhi nhà ta dậy vậy?
- Cậu để hắn vô ư?
- Ừ, sáng nay gọi cậu không dậy, bèn đi trước. Không ngờ gặp anh ấy trước cửa, anh ấy bảo để anh gọi nên tớ đồng ý luôn. Sướng nhé mỹ nhân.
- Cậu thật là tội đồ. Cậu biết tớ xém mất nụ hôn đầu tiên của mình không hả? Xém chút nữa mất đi đôi môi trinh trắng, giữ gần mười mấy năm trời.
( Nguyên nhi à, cần làm quá vậy không? Khải nó còn chưa nói là hôn ở đâu mà 😑 )
- Bình tĩnh,bình tĩnh.
- À mà cậu còn một tội nữa là dám nghe điện thoại của tớ. Sao hả? Trương mama còn mời cậu đến nhà chơi kìa._ Vương Nguyên nói rất từ tốn nhưng khuôn mặt thì hiện lên với vẻ phải kể hết tội của Chí Hoành thì cậu mới hả dạ.
- Vương Nguyên à, tớ biết tớ sai rồi. Tha lỗi cho tớ. Tớ mới kể được ít tội của cậu thôi, chưa kịp kể hết nên tha cho tớ đi._ Chí Hoành giải vờ sợ sệt.
- Xầm má?????? Cậu kể gì chứ?
- Thì cậu hay ăn vặt mà không chịu ăn cơm này, bim bim chất đống trong tủ này, ít khi dọn chỗ ngủ của mình này,..... nhiều lắm, nhưng quên rồi.
- Vậy mà cậu kêu ít. Cái đồ Lưu Mỏ Nhọn, Lưu Nhiều Chuyện, Lưu......
- Còn cậu là cái gì chứ? Cái đồ Vương Lười Biếng, Vương Bừa Bộn, Vương....
Trong KTX, phòng cậu lúc này là ồn ào nhất. Cả hai cãi nhau mà KTX muốn sập. Cuối cùng, cả hai còn khỉ ấy đồng thanh làm hòa:
- Ngừng, hòa đi.
- Vậy cũng được, cãi nhau với cậu nên tôi chưa thu dọn được gì này._ Chí Hoành cảm thấy tốn thời gian.
- Tớ cũng vậy. Thật tình cãi nhau với cậu tốn calo quá.
Cả hai quyết định ngưng chiến, dọn dẹp chuẩn bị ra về.
- Này, Vương Nguyên. Cho tớ số điện thoại cậu đi. Có gì liên lạc, đi chơi với nhau.
- Ừ, cũng được. Số tớ nè. 4563267890.( chế đại á ).
______________________
Thật tình lại up khuya nữa rồi 😄
Au thuộc dạng sống về đêm nên mọi người thông cảm mà ủng hộ au 🐼😊😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top