Chương 23
Thấy khuôn mặt tội nghiệp của cậu, cô Vương trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải :
- Em lại bắt nạt Vương Nguyên sao?
- Không có a~._ cả hai đồng thanh nói.
Cô Vương hết nhìn cậu rồi nhìn anh, nhíu mày nói :
- Vậy chứ chuyện gì?
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải đề phòng rồi kéo cô Vương cách xa 3m. Thì thầm điều gì đó, lâu lâu lại lén nhìn qua Vương Tuấn Khải, cô Vương thì cứ liên tục gật đầu, còn liên tục ' ờ, ờ '. Sau khi cậu nói xong, cô Vương Thiên Hạc quay sang hỏi :
- Chưa biết sao ?
- Chưa._ cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Cô Vương cười gian, suy nghĩ ' thừa cơ hội này, cho tụi nó êu nhau luôn, hắc hắc, mình thật thông minh mà ', nói rồi cô gọi Vương Tuấn Khải lại :
- Ê, Tuấn Khải, lại đây.
- Chi vậy cô? Đã bảo em không bắt nạt Vương Nguyên mà.
- Thì ai nói gì đâu, lại đây. Lẹ lên.
Vương Tuấn Khải đi lại, Vương Nguyên còn đang không biết làm thế nào để biện minh thì bất ngờ cô Vương tháo cặp mắt kính ngố trên mặt Nguyên. Cả cậu và Tuấn Khải đều bất ngờ, Vương Nguyên thì bị tháo kính, anh thì bắt gặp bộ mặt của cậu. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi rung động, thật đúng cái cảm giác khi gần Vương Nguyệt, à mà không phải, phải là rung động trước Vương Nguyên mới đúng. Cô Vương cười khẩy:
- Rồi đó. Khỏi giải thích làm gì cho mệt. Giờ tự giải quyết với nhau đê. Cô về. ( Bà cô mất nết 😂😂)
Cô Vương chuồn thẳng để hai cậu con trai họ Vương ở lại với nhau. Cả hai đều đơ mất 5 phút, cảm thấy không khí xung quanh đang nóng lên dù nhiệt độ hiện giờ rất thấp. Cậu chủ động lên tiếng :
- Vương Tuấn Khải à, để tôi giải thích.
- Giải thích đi._ Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cậu chằm chằm, cùng với chất giọng trầm khiến cậu hơi sợ.
- Ờ thì.... thì....._ cậu ấp úng không biết trả lời thế nào, lại luôn nhìn tới nhìn lui để tránh ánh mắt của anh.
- Không nói được gì sao.
- Thật ra là....ukm..ơ.....ơ... Anh đừng nhìn tôi như vậy nữa._ Vương Nguyên gắt nhẹ.
- Rồi rồi. Giờ em nói đi._ Vương Tuấn Khải quay đi.
' Khổ rồi. Sao cái số tui đen vậy trời. Cô Vương Thiên Hạc à, cô hại em rồi ' khuôn mặt cậu đang uỷ khuất.
- Em nói lẹ đi chứ. Nhanh lên. Anh cần một lời giải thích._ Vương Tuấn Khải gằn giọng.
- Được rồi, thì chính tôi giả Vương Nguyệt đó, là tôi . Được chưa.
- Tại sao lại không nói anh biết, hả?_ Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu.
- Không muốn. Nhưng mà đâu phải tại tôi muốn giả chứ. Không phải vì bị ép cho tiền tôi cũng không làm._ Vương Nguyên hung hăng trả lời.
-Ai ép?
- Cô Vương Thiên Hạc chứ ai? Cô ấy đúng là ác ma mà. ( ở đâu đó có người hắt xì 😷😷)
- Nhưng tại sao lại không muốn nói cho anh hả? Em không xem anh là bạn sao? Bộ mặt anh không đáng tin sao?
Cậu nhón chân, dí sát khuôn mặt khả ái của mình vào mặt Vương Tuấn Khải, khiến anh xém chút nữa mà không kiềm chế mà hôn cậu. Thế mà cậu tỉnh bơ trả lời:
- Không hề đáng tin chút nào. Cơ mà tôi tưởng tôi với anh là oan gia mà. Anh cũng chuyên gia troll tôi rồi còn gì.
- Cái gì mà không đáng tin, cái gì mà oan gia chứ? Anh cũng chỉ muốn đùa với em thôi mà._ anh nhăn mặt tức tối.
Biết mình đang chọc giận Tuấn Khải, cậu bèn im lặng mà cúi đầu xuống. Anh thấy vậy liền hỏi :
- Mấy người biết rồi?
- Biết gì cơ.
- Thì cái khuôn mặt này này._ anh đưa tay lên bóp má cậu.
- Ờ ì a ười, ính êm anh ữa à ốn( dịch : ờ thì 3 người, tính thêm anh nữa là 4)_ vì bị bóp má nên cậu ngọng ngọng nghịu trả lời.
- Em trả lời đàng hoàng đi._ dù hiểu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn khó chịu với cách cậu trả lời.( bóp mỏ con ngta rồi còn bắt nó nói đàng hoàng, ta khinh, ta khinh 😠😠)
- Anh àm ư ậy ì àm ao ôi ói.( dịch : anh làm như vậy thì làm sao tôi nói )
- À quên. Anh xin lỗi.
Cậu xoa xoa đôi má bánh trôi vừa bị anh hành hạ, chu mỏ phụng phịu. Anh nhẹ cười, nhưng chợt đanh giọng hỏi :
- Có tên Thiên Tỉ trong đó khôg hả?
- Tất nhiên có rồi.
' Biết ngay mà. Hèn gì cứ bám dính lấy em ấy. Biết thế ngay từ đầu mình gỡ luôn cái kính ra chẳng phải hay hơn sao. Tên chết tiệt đó. ' Vương Tuấn Khải thầm rủa Thiên Tỉ.( ai đó đang lái xe bỗng hắt xì 😑😑)
- Nè, anh không biết mỏi chân à. Lại lắm muỗi nữa a. Trễ rồi, anh muốn ngủ ngoài đường sao? Thôi về. Tôi không muốn hiến máu nhân đạo cho muỗi đâu.
- Em định trốn mà không giải thích hết ư?
- Ai bảo? Về KTX đi tôi kể hết cho mà nghe.
- Được._ nói rồi anh bế xốc cậu lên , làm cậu kêu la làng.
- Thả tôi xuống. Nhanh lên, anh làm gì vậy hả?
- Như vậy cho nhanh.
Bế kiểu như vậy nè ⤵
⬇
( ảnh minh họa )
- Tay anh đụng ở đâu vậy, đồ Vương dê xòm. Á á á á.
- Em đừng có nháo. Yên nào.
Chưa đầy 5 phút, cả hai hai đều đã ở mặt ở phòng Vương Nguyên.
- Giờ thì em nói đi.
- ......pla.........pla.........pla.....
Thế là Vương Nguyên kể hết cho Vương Tuấn Khải nghe, ai đã thấy mặt cậu đầu tiên, cô Vương đe dọa cậu như thế nào, Thiên Tỉ đã bắt gặp cậu như thế nào...... Sau khi nghe Vương Nguyên kể hết, anh một lần nữa đưa tay lên nựng má Nguyên nhi. Đúng mà rất mịn, lại còn trắng nữa, bọn con gái so với cậu thì thua xa.
- Nè, anh nựng đủ chưa? Nhốt quá à.
- Tại sao có khuôn mặt như thế mà lại đeo cặp kính như thế này?
- Anh thấy khuôn mặt tôi như thế nào?
- Cực kì khả ái , rất dễ thương, không nhìn kĩ thì sẽ lầm thành con gái đó._ anh dí sát mặt cậu mà trả lời.
- Thì đó. Có thằng con trai nào muốn như vậy không? Đường đường là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất luôn bị khen những lời dành cho con gái, anh chịu nổi không?
- Em nói sai rồi, em là đầu đội vương miện, chân mang guốc mới đúng.
- Tôi nói nghiêm túc đó.
-Được rồi, được rồi.
Nhìn mặt Vương Nguyên một hồi, anh suy nghĩ ' nếu để mọi người thấy khuôn mặt của em ấy, thì mình chắc chắn sẽ có nhiều tình địch, huống chi tên Dịch đáng ghét đó cũng là một đối thủ đáng gờm, không được, nhất quyết không cho thêm một ai biết nữa '
- Nè, anh định ngồi ngây đó đến chừng nào nữa hả? Định ngủ ở đây luôn sao? _ cậu huơ huơ tay qua mặt anh.
- Ờ, trễ rồi. Anh về đây._ anh choàng tỉnh.
Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, cười ôn nhu.
- Ngủ ngon nha. Nhớ ngủ sớm nữa.
- Tôi không phải con nít a._ cậu phồng má chu mỏ.
Nếu Vương Tuấn Khải mà không kiểm soát bản thân thì thêm lần nữa anh muốn hôn cậu, thậm chí muốn ' ăn ' cậu cơ. Nhanh chân anh chạy ra phòng, đóng sầm cửa lại.
- Anh muốn phá cửa phòng tôi sao? Tên Vương phá hoại kia.
Gào thét vậy thôi nhưng trong lòng cậu vui, nãy giờ ở bên cạnh anh, cậu cũng phải kiềm chế không cho trái tim mình nhanh, quả là rất khó khăn. Nhưng làm sao được, vì cậu lỡ thích thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top