Chương 21
Sau khi kết thúc phần thi, mọi người bắt đầu nhảy, ăn, uống. Trên sân khấu thì tấp nập người bỏ phiếu, ở dưới thì các cặp nhảy với nhau. Riêng Vương Nguyên thì khác, cậu cứ một chỗ mà đứng, tại bàn ăn, vì giả gái nên cậu đành nhẹ nhàng ăn, chứ mà không thì cậu đã vơ hết bàn tiệc này vào bụng rồi. Thiên Tỉ thì soái hơn, tay cầm li soda uống từ tốn, nhìn sang Vương Nguyên ngỡ ngàng:
- Dạ dày em không đáy hả ? Em ăn suốt từ lúc nãy rồi còn gì.
- Yên tâm, bao nhiêu bàn em cũng quất hết á.
- Trời ạ, bó tay.
- Anh đừng ở đó mà càm ràm, lấy hộ em li nước đi. Ăn nãy giờ nên khát òy.
- Được rồi, chờ ở đây.
- Xie xie.
Thiên Tỉ vội vàng chạy đi, cũng lúc đó thì Vương Tuấn Khải bước đến, chào hỏi :
- Xin chào. Mình tên Vương Tuấn Khải.
- Biết mà._ không thèm nhìn, cậu cắm đầu cắm cổ mà ăn.
- Nè, bạn lịch sự một tí đi.
- À, xin lỗi. Tôi đã biết cậu rồi nên khỏi giới thiệu._ Vương Nguyên ngừng ăn.
- Ờ. Hôm nay bạn xinh lắm.
- Cảm ơn.
- Vậy bạn ra nhảy với tôi nhé. Người tham gia cuộc thi mà không nhảy thì khó mà lấy lòng khán giả lắm, tỉ lệ thắng cũng thấp lắm đó.
- Thua cũng được. Tôi không quan tâm. Dù gì cũng bị ép mà.
- Ai ép bạn cơ?
- Ơ....ơ thì tôi tự ép tôi._ biết mình lỡ lời, Vương Nguyên bèn lúng túng trả lời.
- Ha ha ha , bạn vui tính quá. Giờ có thể nhảy không?
- Ơ...ơ.....ukm...._ Vương Nguyên rất muốn nhận lời, nhưng nếu cậu nhận lời rồi mà Tuấn Khải đeo theo cậu thì phiền phức lắm.
Đang không biết làm sao, thì Thiên Tỉ chạy đến, thấy Vương Tuấn Khải thì lên tiếng :
- Xin lỗi, đây là bạn nhảy của tôi.
- Thật xin lỗi. Nhưng hôm nay thấy anh ở đây, tôi nghĩ anh phải đi chung với Vương Nguyên chứ? Tại sao lại ở đây với cô gái xinh đẹp như thế này.
- Tôi ở bữa tiệc này cũng là vì em ấy đó._ nói rồi anh khẽ liếc nhìn Vương Nguyên đang tránh né không biết nói gì.
- Anh nói gì cơ._ không nghe rõ nên Tuấn Khải hỏi lại.
- Không có gì. Bây giờ cậu có thể tránh ra để chúng tôi đến sàn nhảy được không?
- Xin lỗi, đã làm phiền._ Khải lùi ra để Thiên Tỉ dắt cậu đến phía trước.
Thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải, Âu Dương Na Na đi đến, cất giọng chào hỏi:
- Chào anh , Tuấn Khải à. Anh nhảy với em nhé.
- Không._ anh đanh mặt trả lời.
Na Na hụt hẫng, lúng túng nói :
- Vậy thì không nhảy nữa. Vậy anh bỏ phiếu bình chọn cho ai vậy?
- Ai cũng được miễn không phải cô. Tránh ra đi, đừng làm phiền tôi nữa._ nói đoạn anh đi thẳng, không thèm nhìn nhỏ một cái.
Đợi Tuấn Khải đi khuất, nhỏ chửi thề một tiếng :
- Chết tiệt.
- Này, người tự cho mình là nữ hoàng thì không nên nói lời khó nghe vậy chứ. Lại còn bị nam thần hắt hủi nữa chứ. Đẹp mặt._ Lâm Vi Ngọc lên tiếng.
- Liên quan đến cô hả ?_ nhỏ đanh giọng trả lời.
- Em biết em sẽ không thắng được chị. Nhưng chưa chắc chị thắng được chị Vương Nguyệt._ Lâm Vi Ngọc khiêu khích.
- Hứ nhỏ đó có cái gì chứ?
- Xinh đẹp, dễ thương, hát hay,..... À nhưng có một thứ không bằng chị._ có lẽ cô bé Vi Ngọc này rất yêu thích Vương Nguyệt a.
- Thứ gì cơ?_ nhỏ hỏi.
- Giả tạo._ nói xong cô bé lém lỉnh này đi thẳng để nhỏ Na Na tức giận đang gào thét vì bị đàn em xỉ nhục.
Còn Vương Nguyên thì đang nhảy với Thiên Tỉ, cậu nhảy như em bé đang tập đi, cứ năm ba lần dẫm vào chân của anh, khiến anh cắn răng chịu đựng.
• 8h30, tại bữa tiệc.....
Mọi người ồn ào, náo nhiệt bỗng đổ dồn về phía sân khấu, bởi đã đến lúc công bố kết quả. Ngay cả cậu cùng Thiên Tỉ cũng ngừng nhảy và đi đến sân khấu. Cậu ngước mặt lên hỏi Thiên Tỉ :
- Anh bỏ phiếu cho ai vậy?
- Ngoài em ra còn ai nữa.
- Mà anh bỏ lúc nào vậy? Sao em không thấy?
- Từ lúc em còn đang ăn cơ.
- Nhưng anh thật sự không cần chọn em đâu. Cứ chọn người nào mà anh thích em. Vả lại em cũng chẳng ham thắng, mệt lắm.
- Ngoài em ra còn ai xứng đáng với danh hiệu này chứ. Nếu có cả ngàn phiếu thì anh cũng bỏ cho em, tiếc là có một thôi. Với lại anh rất.....
Chưa kịp nói hết câu thì cô Vương đã hét ầm lên làm Vương Nguyên không kịp nghe hết câu thổ lộ của Thiên Tỉ
- Các em hôm nay chơi vui không nào?
- CÓ.
- Vậy bây giờ sẽ đến phần các em mong đợi nhất. Công bố kết quả nào. Các em hãy hô to tên người mà em đã chọn nào.
- VƯƠNG NGUYỆT......_ một đám hét lên bao gồm vị hội trưởng cao lãnh của chúng ta.
- ÂU DƯƠNG NA NA..._ một đám nữa
- LÂM VI NGỌC......
- Nếu tôi bảo Vương Nguyệt thắng lần nữa thì sẽ như thế nào?_ cô Vương nói như cười trong bụng.
- HÚ.....HÚ.....HÚ...._ tiếng hét còn to gấp đôi vừa nãy.
- Vậy các em biết nữ hoàng của chúng ta rồi chứ.
- VƯƠNG NGUYỆT. VƯƠNG NGUYỆT. VƯƠNG NGUYỆT._ tiếng hét gọi to tên cậu.
Đèn pha chiếu đến chỗ cậu, đám đông tách ra làm hai để cậu bước lên sân khấu. Bỗng Âu Dương Na Na chen ngang đám đông, đứng trước mặt cậu, hét lên:
- Cô đã làm gì mà lần nào cô cũng thắng hả? Đút lót ư?
- Tôi không biết. Nhưng tôi không bao giờ làm như vậy.
- Xạo vừa thôi.
- Cô thích thắng chứ gì? Nhường cô đấy, tôi cũng chẳng hứng thú.
- Đừng có mà dở giọng đó với tôi.
Cô Vương lên tiếng :
- Này, chính em lên tiếng thách thức Vương Nguyệt hả? Nếu em không thách thức bạn ấy thì người đứng trên này là em. Thua thì chịu đi.
- Đàn chị à , người ta thắng rồi thì cho người ta lên sân khấu đi. Đứng đó định giật giải sao?_ Lâm Vi Ngọc lên tiếng.
- Đúng rồi chị à. Nhục lắm đó. Người ta hơn mình nhiều._ Dương My tiếp lời.
- Đúng rồi, đúng đó.
- Tránh ra đi má ơi.
-..........
Nhiều lời khiêu khích đến Na Na làm nhỏ tức giận mà bỏ về, cơ mà do tính sĩ diện, mặt cứ kênh lên làm nhỏ không để ý đường đi mà đạp vào đuôi váy mà vồ ếch. Mọi người cười khúc khích. Vương Nguyên vẫn tiếp tục bước lên sân khấu, nhận vương miện, cậu lúc này tỏa sáng như một vị nữ hoàng thực thụ. Tiếng vỗ tay không ngớt, cậu nhoẻn miệng cười tươi, làm cho cả nam lẫn nữ ở dưới sân khấu mà động lòng .
- Cảm ơn mọi người. Thật sự cảm ơn rất nhiều.
- Vậy đã tìm được thứ mình muốn tìm rồi. Các em còn đủ sức để tiếp tục bữa tiệc chứ?
- CÒN.
Thế là mọi người tiếp tục bữa tiệc, cậu cũng đi xuống hòa vào. Mọi người chúc mừng rất nhiều.
- Oa, chúc mừng chị, Vương Nguyệt. Chị đẹp thật, làm sao mà da chị trắng thế, mịn màng nữa, chỉ em bí quyết với._ Lâm Vi Ngọc hớn hở hỏi liên tụ.
- Ăn nhiều vào là được._ Vương Nguyên không biết trả lời thế nào đành nói bừa.
- Chúc mừng nha.
- Xie xie.
- Chúc mừng.
- Xie xie.
- ...........
.
.
.
.
Không biết bảo nhiêu lời cảm ơn thốt ra từ Vương Nguyên, cậu mệt mỏi bèn kêu Thiên Tỉ chở về. Vì từ hội trường đến KTX cũng khá xa, mọi người đang ham vui nên nhân cơ hội này mà về để tránh phiền phức. Cơ mà hôm nay Thiên Tỉ lại chạy một chiếc xe hơi sang trọng đến trường, ngu gì mà không đi. ( Ủa? Anh Dịch à, anh tới tuổi lái xe hơi rồi ư? * con au tự hỏi tại sao *😯) .
Đang đứng đợi Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải đi lại chỗ Vương Nguyên đang đứng, cất giọng :
- Chúc mừng bạn.
- Ơ, cảm ơn._ Vương Nguyên giật mình nhưng cũng bình tĩnh trả lời.
- Đoạt giải rồi mà về sớm vậy? Mời một lần nữa, có muốn nhảy không? ( Khải mặt dày deso😑😑)
- Xin lỗi, giờ tôi phải về.
Thấy chiếc xe của Thiên Tỉ, cậu liền đi nhanh ra ngoài. Do gấp quá mà cậu lại một lần nữa làm rớt chiếc vòng. Không để ý nên cậu về luôn. Tuấn Khải cảm thấy hụt hẫng, thở dài một tiếng rồi định bước vào, bỗng thấy ánh sáng lóe lên từ bụi cỏ bèn bước lại. Thì ra là chiếc vòng đeo tay mà anh tặng cậu.
- Tại sao nó lại ở đây? Vương Nguyên có liên quan đến Vương Nguyệt ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top