Chương 20

Buổi tiệc bắt đầu đông hơn, mọi người đã tụ tập trước sân khấu để chuẩn bị cho cuộc thi. Cô Vương đon đả bước lên sân khấu, giọng cô dõng dạc :
- Các em à, hôm nay các em có vui không?
- CÓ._ cả hội trường ầm ầm hét lên.
- Có phấn khởi không?
- CÓ.
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm gì nào?
- NỮ HOÀNG MÙA XUÂN._ cả loạt đồng thanh hét lên.
- Đúng rồi. Để các em khỏi phải đợi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Music._ cô Vương ra hiệu thế là nhạc bắt đầu nổi lên.
Người tham gia đã bước hết lên sân khấu, chỉ còn Vương Nguyên. Cậu đứng ở dưới mà chần chừ không muốn lên. Thế là Thiên Tỉ đành nhẹ nhàng đẩy cậu lên trước những cái lắc đầu lia lịa. Trên sân khấu lúc này, Âu Dương Na Na đã lấn áp mọi người, bộ váy đỏ của nhỏ làm nó nổi bật hơn tất cả. Cho đến khi Vương Nguyên bước lên thì mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu. Ai bảo màu trắng không lấn át được màu đỏ chứ, còn nổi bật hơn kìa .Nhỏ Na Na nhếch môi, kênh kiệu nói với cậu :
- Tưởng không có gan nhận lời thách thức của tôi. Hứ.
- Ai bảo tôi không có gan. Tôi có tận hai cái cơ đấy._ Vương Nguyên ngây thơ trả lời.
- Cô....cô.....aiss... Không nói nhiều với cái thứ óc bã đậu như cô.
- Không có óc vậy mà đứng thứ 4 của khối. Còn hơn người chê tôi óc bã đậu mà không biết đứng thứ 100 của khối không?_ vẫn khuôn mặt vô số tội ấy mà cậu trả lời nhỏ.
Bị đụng trúng tim đen, nhỏ đỏ mắt mà gắt lên :
- Cô muốn gây sự phải không?
- Cô gây sự trước mà. Thôi bình tĩnh đi, mặt cô đỏ giống chiếc váy rồi đó. Coi chừng chóc lớp phấn ra bây giờ.
Na Na tức giận, im bặt không nói được lời nào. Cuộc trò chuyện nhỏ ấy đã được cô Vương nghe thấy, cô cười đắc ý:
- Nhìn vậy mà dữ dằn gớm. Như thế cũng tốt, mốt về nhà chồng thì mới dạy được chồng. Không hổ danh là cháu dâu mình mà.( Bà cô cứ tự nhận😑)
Thế là cô Vương một lần nữa bước lên sân khấu, cầm micro hét lên :
- Các thí sinh tham gia đã đầy đủ chưa vậy? Nếu đủ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe thể lệ cuộc thi, từng thí sinh một sẽ lên giới thiệu về mình, sở thích, ước mơ.... Rồi sau đó tất cả thí sinh sẽ dự buổi tiệc nhảy, chờ đến lúc gần cuối bữa tiệc, chúng ta sẽ công bố kết quả. Trong thời gian nhảy, các em sẽ bỏ phiếu cho thí sinh mình yêu thích nhất tại sân khấu. Các em đã rõ chưa?
- RỒI.
- Vậy thì mời các thí sinh lên giới thiệu về mình.
Thế là lần lượt từng người một bước lên để giới thiệu.
- Xin chào, mình là...... Sở thích là......... Mong các bạn bỏ phiếu cho mình.
- Xin chào.....
-.......
Mọi người trên sân khấu lúc này đang tập trung suy nghĩ lời nói thật hay để diễn đạt, riêng cậu thì khác, mắt cậu cứ dán vào bàn tiệc buffe, mong nhanh chóng kết thúc mà xuống ăn. Thật là may vì không phải thi tài năng.Thiên Tỉ bắt gặp ánh mắt cậu dán vào bàn tiệc khiến anh cười thầm, không chỉ anh mà ngay cả Tuấn Khải cũng thấy,  anh nhếch môi cười nhẹ, ' không hiểu cô ấy có chuyên tâm vào phần thi hay không nữa? '
Không biết là duyên phận hay oan gia, lần trước thì thì cậu cũng thi sau Âu Dương Na Na, lần này cũng vậy. Nhỏ khoan thai bước lên, cố ý vén váy cao để lộ đôi chân của mình mà cất giọng chảy nước :
- Xin chào. Chắc các bạn cũng biết tôi là ai rồi đấy. Tôi chính là Âu Dương Na Na. Sở thích của tôi thì nhiều lắm. Còn ước mơ của tôi thì cũng bình thường, tôi mơ ước được đi sang nước ngoài để học hỏi, sang những nước nghèo để giúp đỡ, nhưng ước mơ cháy bỏng của tôi đó là trở thành một diễn viên xinh đẹp. Mong mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi.
Nghe xong phần giới thiệu, cô Vương cùng Vương Tuấn Khải nổi hết cả da gà, nhưng mọi người ở dưới thì hét ầm lên ủng hộ. Đến lượt Vương Nguyên, cậu lúc này chẳng biết nói gì hết, nhưng cũng nhẹ nhàng bước ra, để cho đỡ vướng víu tầm nhìn, cậu tháo chiếc mặt nạ, để lộ khuôn mặt trắng nõn ra rồi nói :
- Xin chào. Mình tên Vương Nguyệt. Mình ăn nói không khéo nên có sai sót thì mọi người bỏ qua. Sở thích của mình thì chỉ có hai thứ, đó là ăn và ngủ. À không, ba chứ, còn học nữa. Hiện tại bây giờ tôi chưa biết ước mơ của mình là gì nữa.
Màn giới thiệu của Vương Nguyên làm cho cô Vương khóc dở khóc cười, Thiên Tỉ lắc đầu chán nản, mọi người ở dưới cười lăn cười bò bao gồm cả Vương Tuấn Khải. Thế mà cậu vẫn tỉnh bơ mà đi xuống sân khấu, cậu đi xuống bắt gặp ánh mắt của Na Na liếc mình , nói với giọng chế nhạo:
- Ăn nói chẳng ra sao cả. Định làm trò cười hay nói thật lòng vậy hả?
- Trò cười hay thật thì còn đỡ hơn nói điêu mà không biết ngượng mồm.
Nói xong , không thèm để ý khuôn mặt của nhỏ như thế nào, cậu xách váy đi thẳng, tìm đến chỗ Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải gần đó cũng đã thấy cậu đáp lại với Âu Dương Na Na, nhíu mày :
- Nhìn vậy mà mồm miệng khá được đấy. Cách nói chuyện y chang Vương Nguyên, ngay cả giọng nói cũng khá giống. Mà từ chiều đến giờ chả thấy nhóc ấy đâu nhỉ. Nãy qua phòng rồi mà chẳng thấy đâu.
Thiên Tỉ cũng chạy đến chỗ cậu, đưa ly nước rồi phì cười. Cậu tu một hơi rồi nói:
- Anh cười gì chứ? Em chỉ nói đúng thôi mà.
- Rồi rồi. Em giữ ý tứ trước đi. Chỗ đông người đó.
- Em đói a.
- Ừ đi ăn thôi.
Thế là cậu và Thiên Tỉ đi đến chỗ thức ăn, ở đằng sau là ánh mắt của anh nhìn theo bóng dáng hai người, vẫn là cái cảm giác khó chịu, ngẫm nghĩ :
- Thân với hội trưởng vậy sao? Vẫn là nụ cười ấy, khá giống.
______________________
Ahihi, lại làm phiền giấc ngủ của mấy hủ rồi.😆
Kiểu như cứ tới giờ thiêng thì mới nghĩ ra ý tưởng hay sao ý. 😆😆😂😂
Ngày nào cũng đăng khuya thế này 😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top