Chương 2 :Cậu bạn cùng phòng

•5h00 pm
Đôi mắt sau cặp kính ngố tàu ấy lờ mờ hé mở. Vương Nguyên lim dim thấy ai đó. Cậu bật dậy thì thấy một người con trai với khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu. Cậu con trai ấy trừng mắt hỏi:
-Cậu là ai ? Tại sao lại ở trong phòng tôi hả? Còn nằm trên giường tôi nữa. Cậu muốn chết hả 😬.
Vương Nguyên với khuôn mặt ngái ngủ cộng thêm cái mắt kính ngố tàu lắp bắp giải thích :
-Tôi là...là..Vương Nguyên . Mới từ Bắc Kinh chuyển đến sáng nay, sẽ là bạn cùng phòng của cậu. Mong cậu chiếu cố cho.
Cậu trai kia bất quá nhìn khuôn mặt mặt cậu mà nhịn ko cười được:
-Hahaha dọa cậu sợ rồi bạn cùng phòng hahaha. Tôi là Lưu Chí Hoành . Sáng nay tôi đã được nghe thông báo rồi. Nãy chỉ là dọa cậu thôi hahahaha. Không ngờ mặt cậu lại ngu vậy.
Vương Nguyên ngớ người.
Hoành ca lại tiếp tục nói :
-Cậu có bị gì không vậy. Đi ngủ mà cũng đeo kính ư . Hay thật . Mà cậu không có gu thời trang hả .Sao mà lại đeo cái kính đen xì này lại xấu xí nữa a. Mau cởi ra đi . Xấu đau xấu đớn.
Nói xong thì Lưu Chí Hoành đưa tay gỡ cặp kính đây cộm trên mặt Nguyên nhi. Cậu chưa kịp định thần lại thì Chí Hoành đã la lên :
-Aaa cậu có phải con gái giả trai không vậy. Thật là đáng yêu , dễ thuơq, đẹp chết người nga~.
Vương Nguyên giật lại cặp mắt kính đeo lại trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoành nhi. Cậu nói :
-Đừng khen tôi những lời như vậy . Chỉ dành cho con gái a . Tôi là trai đàng hoàng đó.
-Không tin a~( người này vẫn còn đơ)
-Không tin tùy cậu . Mà cho hỏi giường nào của tôi vậy .
-Ngủ chung với tôi lun đi , tôi cho phép đó.
-Cậu khùng à. Có điên mới ngủ với cậu.
-Đùa thôi . Giường cậu bên kia kìa. Đồ đạc thì xếp vào tủ màu xanh ấy.
-Ờ cảm ơn.
Lưu Chí Hoành bảo Nguyên nhi:
-Cậu đẹp như tiên giáng trần như vậy tại nàm thao mà phải khoác cặp kính quê mùa này vậy chứ. Bỏ kính ra đi. Cậu mà bỏ kính ra thì mấy đứa minơ trường mình bị đánh bại hết.
-Cậu thôi lảm nhảm đi . Đã bảo là đừng so sánh tôi với con gái. Mệt cậu chết đi được.
-Vậy tôi là người đầu tiên trong trường này thấy được khuôn mặt đẹp ko tì vết của cậu ư.
-Chính nó đó _ Vương Nguyên tỉnh bơ đáp.
-Tôi thật là người may mắn a~.
Vương Nguyên cảm thấy tên bạn cùng phòng này hình như có gì đó ko ổn . Chắc là có tiền sử về bệnh thần kinh. Cậu chớp chớp mắt hỏi Hoành :
-Cậu học lớp nào vậy ?
-Tôi học lớp 10a3
-Vậy là tôi ko học cùng cậu rồi . Tôi học a2. Này mai cậu dắt tôi đến lớp được ko?
-Được thôi.
Vương Nguyên bỗng la:
-A.
-Chuyện gì vậy? Cậu bị gì sao bạn cùng phòng._Lưu Chí Hoành hoảng hốt.
-Tôi...tôi đói quá a. Từ sáng giờ chưa có miếng gì vô bụng.
-Được rồi đi với tôi nào. Sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều món ở Trùng Khánh này. Coi như tôi là hướng dẫn viên du lịch cho cậu. Nào đi thôi.
Nói rồi Lưu Chí Hoành kéo tay cậu đi một mạch ra khỏi kí túc xá.
Hoành nhi dẫn cậu đi ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon. Công nhận ở Trùng Khánh vui thật. Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt a~.
Mải mê nhìn xung quanh , cậu lạc mất Lưu Chí Hoành lúc nào không hay. Giật mình phát hiện ra thì ko thấy Hoành nhi đâu cả. Haizzz!! Cậu mới chuyển đến đây thôi mà làm gì biết đường mà về kí túc xá , điện thoại cũng chẳng mang mà mang thị có biết số điện thoại của Hoành đâu mà gọi. Đứng gãi đầu gãi tai một hồi thì Nguyên nhi thấy bóng dáng ai đó rất quen , hình như chiều nay cậu đã gây gổ với cậu ta. Cậu ta đang đứng với hội bạn. Vương Nguyên chẳng thèm để ý , đi lướt qua thật nhanh để tìm Hoành nhi. Chàng trai ấy bỗng phát hiện thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu liền lên tiếng :
-Này nhóc 4 mắt nhớ tôi không?
Vương Nguyên bơ đi không thèm để ý , bước đi ngày càng khẩn trương. Khải ca sải chậm dài bước tới ôm ngang cổ giữ cậu lại. Vương Nguyên bất ngờ la lên :
-Bỏ tôi ra. Anh là ai vậy?
-Sáng nay mới gặp mà sao quên nhanh vậy a~. Để tôi nhắc cho nhóc nhớ nhé Nguyên nhi.
Một cậu bạn trong hội lên tiếng :
-Khải à bộ hết gái sao mà mày lại đi chọc với cái thằng 4 mắt này chứ.
Vương Tuấn Khải trừng mắt , trên khuôn mặt còn thể hiện thái độ :"
Cậu câm ngay cho tôi."
Cậu bạn đó tái mặt lại , im bặt không dám hé miệng thêm lần nào nữa.
Vương Nguyên khó chịu cố vùng vằng thoát khỏi tay của Khải ca. Cậu cảm thấy thấy xấu hổ trong hoàn cảnh này :
-Bỏ tôi ra nhanh lên. Anh có nhắc tới n lần thì tôi cũng chẳng nhớ đâu a~. Nhanh bỏ tôi ra đi ,người đi đường sẽ hiểu lầm đó.
-Cậu sợ người ta nhìn vào sẽ tưởng tôi với nhóc là một cặp sao. Hahahaha. Nghĩ sao tôi lại đi thích một tên nhóc đần độn , ngố tàu này chứ. Hahahaha.
-Không phải a~. Tại tôi sợ mọi người hiểu lầm tôi có một người bạn khùng như anh._ Vương Nguyên tỉnh bơ đáp trả lại.
Lũ bạn trong hội cười ồ lên. Vương Tuấn Khải đỏ mặt, khẽ nhếch môi nói :
-Dám làm tôi mất mặt sao. Được lắm.
-Anh thả tôi ra đi . Tôi còn phải tìm Lưu Chí Hoành để còn về kí tức xá nữa. Tôi chẳng biết đường về đâu.
-Để anh dẫn nhóc về. OK?
-Không cần._Vương Nguyên thẳng thắng trả lời.
Vừa lúc đó thì bóng dáng của Lưu Chí Hoành lật đật chạy tới , hét lớn :
-Tiểu mỹ nhân ,cậu chạy đâu vậy . Làm tôi tìm cậu mệt chết được a~.
-Hoành ca à, tôi ở đây a~._Vương Nguyên la lên.
Sau đó cậu đẩy mạnh tay Khải đang ôm cậu ra nhanh chóng chạy nhanh đến Lưu Chí Hoành. Hoành nhi lên tiếng :
-Cậu đi đâu vậy hả? Sao cậu nhoi quá vậy hả? Tôi tìm cậu khắp nơi, còn tưởng cậu bị bắt đi lun rồi chứ.
Vương Nguyên gật đầu lia lịa :
-Đúng đúng. Tôi bị hắn giữ lại đó.
Nói rồi Nguyên Nguyên chỉ tay về Vương Tuấn Khải. Nãy giờ thao thao bất tuyệt với Vương Nguyên nên Hoành không để ý ở đây có sự hiện diện của Khải. Lưu Chí Hoành đơ mặt nói:
-Người đó ư? Cậu vừa bị người đó giữ lại ư?
-Đúng a~._Vương Nguyên gật đầu .
-Thôi chúng ta về kí túc xá rồi tôi kể cho cậu nghe chuyện này.
-Ưkm tôi cũng mệt rồi. Đi thôi.
Nói rồi cả hai cùng bước thật nhanh ẩn vào trong đám đông rồi mất hút , để lại sau lưng là chàng trai đang nhếch môi cười , lẩm bẩm nói
-Nhóc 4 mắt .
Hội bạn của anh lên tiếng :
-Này mày định đứng đó à Khải. Đi thôi.
-Ừ.
Còn về phía Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành sau khi về phòng thì mệt thở không ra hơi. Lưu Chí Hoành hỏi Vương Nguyên :
-Cậu quen anh ta ư?
-Ai? Anh nào cơ ?
-Là Vương Tuấn Khải á .
-Vương Tuấn Khải là ai?
-Trời ạ , cái người vừa nãy ôm cậu đấy mĩ nhân.
-Cái tên chết tiệt đó á , không hề không hề.
-Vậy tại sao lại thân thiết như vậy a.
-Để tôi kể cậu nghe ....
Thế là Vương Nguyên kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Hoành nghe. Nghe xong Hoành phán một câu xanh rờn:
-Hay là cậu ta đã bị bộ mặt cậu hút hồn rồi.
-Cậu điên à. Cậu nên nhớ là cậu nhìn thấy mặt tôi đầu tiên đó.
-À quên.
-Mà anh ta là ai ? Sao cậu lại biết hắn vậy?
-Cậu mới đến nên không biết đó thôi. Cậu ta là nam thần của trường mình đó. Nhà có quyền lực, giàu có , lại đẹp trai nữa. Ôi! Tớ mà là con gái thì sẽ yêu anh ấy mất.
-Hứ _ Vương Nguyên bĩu môi.
-Mà thôi ngủ đê. Mai còn phải đi học sớm nữa._Chí Hoành lên tiếng.
-Ờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top