chương 18

Sau khi thi xong, Lưu Chí Hoành tiếp tục công việc của mình, Vương Tuấn Khải không còn đến phòng Vương Nguyên để học, mà cho tiền thì cậu cũng chả thèm dạy tên đó nữa. Tối hôm đó, cậu liền chạy ra sân bóng rổ chơi. Nào ngờ lại gặp Dịch Dương Thiên Tỉ , thấy cậu anh mừng ra mặt, chạy lại chỗ cậu và cất tiếng chào :
- Chào em, Vương Nguyên. Sao ra đây mà không hẹn anh một tiếng.
- Chẳng phải anh cũng ở đây rồi sao. Cơ mà em cũng chỉ chán nên ra đây , đâu ngờ gặp anh.
- Vậy thì chơi thôi.
- Ưkm, em chấp anh cầm bóng trước đấy.
- Khinh anh vậy sao?
- Không có a.
- Vậy thì bắt đầu.
Vương Nguyên chơi cũng không tồi, phải gọi kĩ thuật chơi của cậu cực tốt, khiến cho Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhưng cũng bắt đầu hòa mình vào trận đấu. Cậu nhanh nhẹn luồn bóng qua anh và tiến đến úp rổ, anh cũng chẳng vừa, do vậy cũng nhanh tay cầm bóng mà nhằm rổ ném vào. Hai bên ngang tài ngang sức. Nửa tiếng sau, hai người đã thấm mệt, ngồi bò ra sân, anh đưa chai nước cho cậu :
- Này, uống đi cho đỡ khát.
- Ưkm, cảm ơn anh.
- Còn bánh nữa nè._ nói rồi anh lôi từ ba lô ra cả chục bịch bánh.
- Oa, nhiều quá vậy. Sao anh mang nhiều thế? Toàn là loại em thích.
- Ừ thì.....mà thôi em ăn đi.
- Ưkm.
Thiên Tỉ từ khi gặp cậu, thấy cậu ăn bánh nên liên tục để ý loại cậu thích và sau đó luôn để ở trong ba lô, phòng khi gặp cậu sẽ lấy ra cho. Dường như nó trở thành thói quen của anh. Anh thích dáng vẻ của cậu khi được nhận bánh, nhìn như trẻ lên ba ấy, mồm thì rối rít cảm ơn, mặt thì hớn hở, nhìn chỉ muốn cất vào trong túi để không cho ai thấy. Thiên Tỉ chợt nhớ ra điều gì đó :
- À , em có biết buổi dạ hội vào đêm Nôen không?
- Ưkm, biết chứ._ Vương Nguyên nhồm nhoàm vừa ăn vừa trả lời.
- Vậy lần này, em có định giả gái nữa không? Thành Vương Nguyệt ấy?
- Khụ khụ khụ......._ nghe nói đến đây, Vương Nguyên đang ăn bỗng bị sặc bánh, cậu quên bén đi mất.
- Ấy từ từ thôi, kẻo sặc. Nước này.
Cậu đón lấy chai nước từ anh mà uống lấy uống để. Thiên Tỉ tiếp tục hỏi :
- Có không? Trả lời đi.
- Có
- Oa , thật mong thấy em hóa gái nha. Xinh cực kì.
- Đừng chọc em nữa.
- Được rồi, không chọc nữa.
Nói rồi anh đứng lên, với dáng vẻ của một chàng hoàng tử mời một nàng công chúa ra nhảy mà nói với cậu :
- Vậy thì hôm đó, tôi có thể mời mỹ nhân đây khiêu vũ với tôi được không? Thưa mỹ nhân.
- Anh đừng chọc em nữa. Xấu hổ lắm. _ cậu lấy tay bịt khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa thì cậu nhìn đồng hồ, đã gần 9h00, Vương Nguyên đứng dậy, chào anh một tiếng rồi co chân mà chạy vì sợ Chí Hoành sẽ nhốt cậu ở ngoài. Thiên Tỉ cũng chào lại một tiếng, nhìn thấy bóng cậu  khuất dần rồi mới thu đồ đạc rồi ra về.
Chạy về tới phòng thì cậu thở không ra hơi, mừng vì giờ này Lưu Chí Hoành chưa về. Gì chứ, lần trước dám nhốt cậu, giờ cậu sẽ chơi lại. Đang mừng thầm trong bụng vì có thể trả thù bạn thì cậu bị một cánh tay chặn cửa, không cho vào. Giật mình nhìn lên thì thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải, anh gằn giọng hỏi:
- Đi đâu? Sao giờ này mới về?
- Đi chơi bóng rổ._ nghe giọng trầm xuống của Tuấn Khải, cậu theo tiềm thức mà trả lời.
- Chơi với ai?
Cậu chớp chớp mắt, nhìn anh, hết sợ rồi lên giọng trả lời :
- Tôi chơi với ai cần anh quản à.
- Có phải cái tên hội trưởng Dịch kia không?
- Nếu đúng thì sao , không đúng thì sao?
- Thật vậy ư? Vậy tôi cấm em không được gặp tên đó nữa.
- Tại sao lại cấm tôi? Hả? Anh có quyền gì cơ chứ? Hứ, tránh ra để tôi vào ngủ.
- Có quyền gì ư? Vậy thì kết quả học tập cũng đã có rồi, anh cũng đã thắng rồi, vậy hỏi xem anh có quyền gì?
- Nhưng anh cũng không được ra điều kiện kì quái. Bất quá cũng chỉ là xã giao thôi mà.
- Gì chứ? Ủa, cái vòng anh tặng đâu rồi? Sao không đeo?
Cậu nhìn xuống cổ tay mình, không thấy chiếc vòng đâu cả, thôi rồi, chắc lúc chơi bóng rổ nó rớt ra. Cũng vì quá vui , quá hăng mà cậu quên bãng đi, hèn gì thấy thiếu thiếu. Cậu nhìn anh với dáng vẻ tội nghiệp :
- Hình như..... rớt rồi.
- CÁI GÌ? RỚT Á. EM CÓ THỂ TRẢ LỜI NHƯ VẬY SAO?_ anh trợn mắt lên nhìn cậu .
- Bình tĩnh đi. Tôi chắc là nó rớt ở sân bóng mà. Thực xin lỗi._ thấy anh có vẻ giận thật, biết mình sai nên nhỏ giọng  xin lỗi.
- Vậy thì đi tìm.
Thoạt rồi anh kéo cậu chạy thật nhanh đến sân bóng, hì hục tìm mất 15', cậu reo lên :
- Thấy rồi này .
- Thật may quá. Chưa ai lấy cả._ anh thở phào nhẹ nhõm.
- Lần sau đừng để mất nữa nghe chưa? Nếu mất lần nữa thì đừng trách anh lấy lại.
- Này, trả anh luôn đấy._ Vương Nguyên bĩu môi.
- Ấy, anh đùa. Nhưng đừng làm mất nữa nhé.
- Ừ, biết rồi.
Vương Nguyên hiện tại rất vui khi tìm được chiếc vòng, cậu cứ sợ nó rơi vào tay người khác. Anh cũng vậy, chiếc vòng anh mua chỉ muốn mỗi cậu đeo,  không muốn cho ai đeo cả.
Còn Lưu Chí Hoành, hôm nay cậu về trễ bởi vì chỗ làm của cậu tổ chức party nên đành về muộn, trên đường về KTX, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Trời ạ, đâu ngờ là về trễ đến vậy. Không biết Nguyên nhi ngủ chưa? Hôm nay quên mang chìa khóa phòng mới chết chứ.
Đang chạy vội chạy vàng thì Lưu Chí Hoành va vào ai đó, do người đó dáng vẻ cao to nên cậu té ngửa ra
- Aiyô, đau quá. Thực xin lỗi.
- Không sao. Làm gì mà chạy ghê vậy? Ủa chẳng phải là bạn của Vương Nguyên hay sao?_ người đó đỡ cậu dậy rồi thốt lên, người đó không ai khác chính là Thiên Tỉ.
- Ủa, hội trưởng Dịch. Anh đi đâu về trễ vậy?
- À, mới đến sân bóng tập.
- Nhà anh gần trường sao?
- Ừ, mà em đi đâu vậy?
- À em quá nhà bạn chơi._ cậu không dám nói rằng sự thật vì nhà trường không cho học sinh ra ngoài để làm thêm.
- Vậy thôi chào anh nhé. Em thật sự trễ rồi. Em không mang chìa khóa nên sợ gió này Vương Nguyên ngủ rồi thì em ngủ ngoài hành lang mất. _ Chí Hoành giải thích.
- Yên tâm, em ấy mới về thôi.
- Sao anh biết?
- Em ấy vừa chơi bóng với anh._ bất giác Thiên Tỉ nở một nụ cười ôn nhu.
Nụ cười ấy làm cho Chí Hoành tận sâu lòng ngực đập mạnh lên một cảm xúc khó tả. Anh nói làm cậu quay về với hiện tại :
- Vậy thì tạm biệt nhé.
- Vâng tạm biệt anh.
Nói rồi mỗi người một ngả. Cậu chạy thật nhanh về KTX. Về tới phòng, cậu đưa tay lên mở cửa, cửa không khóa, ơn trời. Cơ mà để thế này thì nhỡ trộm vào thì sao, cái đồ Nhị Nguyên này. Định mắng Vương Nguyên một trận, nhưng mà thấy cậu đã ngủ say, đành thôi vậy. VSCN xong, Lưu Chí Hoành vẫn còn nhớ lại nụ cười ổn nhu của Thiên Tỉ, cảm giác tìm đập nhanh vẫn còn.
____________________
Au sắp thành cú vọ ròy
.............thành gấu trúc ròy
Ôi nhan sắc của ta.......😭😭😭
Để tưởng nhớ nhan sắc của au, ủng hộ au đi mà
Cmt thoải mái, có chỗ nào không vừa ý thì cứ nói
Thích up giờ thiêng không hà😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top