Chương 15

Còn 2 ngày nữa là đến ngày thi, suốt mấy ngày nay cậu và anh chẳng nói với nhau một câu. Cậu hơi hụt hẫng, cơ mà chẳng nghĩ nhiều, mấy ngày nay Thiên Tỉ luôn kèm cậu học.
Về phía Vương Tuấn Khải , anh cảm thấy rất tự tin và vô cùng......phè phỡn =_=~~. Vương Nguyên đâu biết rằng anh ở lại lớp là do năm đó anh đi du học, nhưng chỉ được một năm thì chán nản bỏ về, ba mẹ làm đủ mọi cách thuyết phục anh tiếp tục du học, cơ mà hắn nào có nghe, đành để cậu muốn làm gì thì làm. Sau khi về nước thì tiếp tục học nhưng đó nhà trường không cho học nhảy lớp nên đành ở lại một năm( cái này ta chém, ta chém.....😂😂). Mà cậu học cực kì giỏi nhưng...... lười.
__________♡________♡___________
Đến ngày thi...
Vương Nguyên thi phòng số 17, còn anh thì phòng số 16. Kế sát nhau nên cả hai có thể gặp mặt nhau dễ dàng.
Sáng sớm hôm đó, không cần Lưu Chí Hoành gọi mà Nguyên nhi nhà ta đã lật đật từ mò dậy, làm cho Chí Hoành thêm một phen hoảng hốt mà hỏi cậu có bị sao không, có đi thi được không,.......vân vân và mây mây. .....
Cậu và Chí Hoành không để mất thời gian ôn bài nên chỉ uống đỡ hộp sữa. Cậu khá tự tin vì cả tuần nay Thiên Tỉ đã ôn bài cho cậu, Vương Nguyên học giỏi cơ mà cậu vẫn muốn chắc chắn hơn nữa. Còn Lưu Chí Hoành, nghe thấy hội trưởng Dịch ôn bài cho Vương Nguyên đành nghỉ làm thêm một tuần và năn nỉ cậu cho học chung , tất nhiên là Vương Nguyên đồng ý rồi. Ba người học chung với nhau, Lưu Chí Hoành luôn mồm khen Thiên Tỉ đẹp trai khiến cậu cũng hùa theo mà gật đầu.
Vương Nguyên tạm biệt Chí Hoành mà đi theo dọc hành lang đến phòng thi. Đang đi thì thấy anh từ xa, cậu định chạy lại chúc thi tốt, cơ mà chắc chắn anh sẽ chẳng nói đâu vì anh và cậu đang cá cược mà. Đành bỏ cái suy nghĩ chạy lại, cậu đành ngậm ngùi mà vào phòng thi. Trong lúc đó, anh cũng đã nhìn thấy cậu, lòng mừng thầm vì thế nào cậu cũng đến bắt chuyện, nào ngờ....
- Nhóc con, định chơi thiệt hả ? Được rồi, thích thì chiều._ Khải lẩm bẩm trước khi vô phòng thi.
Hai tiếng trong phòng thi trôi qua, Vương Nguyên vươn vai đi ra ngoài :
- Oa , thật thoải mái quá.
- Em làm bài được không? Nhìn mặt hớn hở như thế chắc là được rồi._ Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện.
- Ủa, sao anh lại ở đây?
- Ừm thì thi xong anh chạy lên đây luôn đó. Sao làm bài được không?
- Chắc chắn là được rồi.
- Vậy thì em phải trả công anh chứ?
- A tất nhiên rồi.
Đang vui cười nói chuyện thì bụng cậu kêu cái RỘT khiến cậu xấu hổ muốn chết. Anh cười thầm trước dáng vẻ ngại ngùng của cậu mà nói:
- Sáng nay không ăn sáng sao?
- Vâng , chỉ uống mỗi hộp sữa a._ cậu trả lời
- Vậy chúng ta đi ăn thôi. Anh cũng chưa ăn gì.
- Cũng được. Hôm nay em mời.
Cùng lúc đó , Lưu Chí Hoành chạy đến, thế là cả ba đi ăn. Cậu cũng vì đó mà quên mất cái người tên Vương Tuấn Khải, anh ở đằng sau với bộ dạng muốn giết người nhìn theo bóng cậu đang cười vui vẻ.
Anh không hiểu cảm giác dành cho Vương Nguyên là cảm giác gì, nó cứ lơ mơ, không rõ ràng, cảm thấy vui khi bên cậu, cảm thấy không chán khi trêu chọc cậu, cảm thấy khó chịu khi cậu ở bên người khác. Vương Tuấn Khải đã một tuần trước khi thi để suy nghĩ về việc ấy, là thích sao?( đúng rồi, êu con người ta ròy, là êu 😤😤). Anh luôn cảm thấy Vương Nguyên thoạt nhìn rất giống Vương Nguyệt, từ nụ cười đến cái má nhìn là muốn nhéo. Nếu đã thích thì, được rồi, anh sẽ chính thức ra tay để mang bảo bối về nhà. Đó là một loạt suy nghĩ của anh trước khi thi.( sắp thi mà còn suy nghĩ ba chuyện vớ vẩn, mơ mà ta cho ngươi mang Vương Nguyên về nhá😬-,.-)
_______________________
Do quá buồn ngủ nên ta dừng
Yên tâm sẽ ra chương mới nhanh thôi . TA THỀ😤😤

Đang cực kì ghiền cắp Hâm Thứ này, có ai giống ta không? Nghe nói là real á , Khải Nguyên mà ntn thì......😍😍😍😍😍 ta chết cũng cam....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top