Chương 12: Hội trưởng tìm đến

- Oa oa, sáng rồi, dậy đi Vương Nguyên à._ Chí Hoành uể oải gọi cậu dậy .
-.......
Thấy người kia không trả lời, Lưu Chí Hoành tiếp tục lay.
- Dậy nhanh lên, dậy.
-.........
BỐP
Chiếc gối bay thẳng vào mặt Hoành. Tức giận , Hoành nhà ta hét lớn:
- Con dậy không hả Vương Nguyên. Trễ học rồi.
Vương Nguyên giật mình bật dậy :
- Con dậy rồi mẹ a. Đừng lớn tiếng như vậy._ Vương Nguyên lơ mơ đáp.
Sau vài giây, có lẽ cậu đã tỉnh :
- Hả? Mẹ mình làm gì ở đây ? Chí Hoành cậu dám lừa tớ.
- Há há há, không giả giọng mẹ cậu thì đến tối cậu cũng không dậy. Có công gọi cậu dậy vậy mà cậu lại đáp thẳng chiếc gối vào mặt tớ lại còn bị chửi. Mốt có mà tớ gọi cậu dậy.
- Ờ, cảm ơn và xin lỗi.
Sau khi VSCN sạch sành sanh xong thì hai người con trai này bắt đầu đến lớp. Dường như còn có điều gì đó làm cậu phải sợ . Đó là mọi người vẫn còn đang bàn tán về người tên Vương Nguyệt nào đó. Cái người tên Hoành đi cùng cậu cứ nhìn cậu mà cười tủm tỉm, khiến cậu hận không thể giết người.
- Chào nhá mỹ nhân. _ Lưu Chí Hoành chào to, nháy mắt với cậu một cái rồi chạy ùa vào lớp, để lại Vương Nguyên với ánh mắt rực lửa.
Lết từng bước vào lớp, Vương Nguyên khẽ chào Vương Tuấn Khải :
- Chào.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, khẽ nói với khuôn mặt ngái ngủ :
- Chào nhóc.
Nói xong, anh úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Anh buồn ngủ bởi hôm qua đi hỏi dò thông tin người nào đó , không được mà còn bị chửi, sai vặt, làm đủ mọi việc cho bà dì ' thân yêu ' đến nửa đêm. Cơ mà vẫn trắng tay ra về .
Cậu cũng chẳng hỏi nhiều, lấy sách vở ra ôn lại. Trong 2 tiết đầu, Vương Tuấn Khải ngủ không biết trời đất gì, phần về Vương Nguyên, tất nhiên là đang rất vui vì không bị anh phá. Cậu ước ngày nào cũng được như vậy thì hay quá, cơ mà cậu có cảm giác thiếu thiếu, có lẽ do thường bị phá nên cậu cảm thấy vậy.
Reng......Reng.......Reng.....
Sau 3 tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ, giáo viên bước ra khỏi lớp. Cậu vươn vai, thở dài một tiếng rồi chuẩn bị bước ra ngoài để mua đồ ăn thì bất chợt anh kéo cậu lại, khuôn mặt ngái ngủ hỏi :
- Sáng chưa? Tiết đầu à? Giáo viên đâu?
Cậu bụm miệng để không phát ra tiếng cười, dùng cái giọng cao lãnh mà nói :
- Mặt trời lên đến đỉnh đầu anh rồi. Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Giáo viên cũng nghỉ rồi, anh còn hỏi gì nữa?
- Trễ vậy rồi sao? Sao không gọi anh dậy?
- Há há há há, anh tin bây giờ là giờ nghỉ trưa sao. Hahahaha, dạ thưa anh , bây giờ mới là giờ nghỉ giải lao thôi . Anh bỏ tôi ra , để tôi còn đi mua đồ ăn, nhanh lên không hết bây giờ.
- Nhóc con, dám lừa anh. Ê nè đợi đi chung với. Ê ê
Không đợi Vương Tuấn Khải nói xong , Vương Nguyên lao nhanh ra lớp, hại Vương Tuấn Khải chạy đuổi theo cậu.
Trên hành làng tầng 4 hiện rất nhiều học sinh ồ ạt kéo ra ngoài ,bởi lẽ rất ít người thấy vị hội trưởng ưu tú đi ra khỏi lớp thế này, trừ khi đi đến phòng hội trưởng, ngoài ra chẳng khi nào anh bước ra khỏi lớp. Dưới ánh mắt của mọi người, Thiên Tỉ cao lãnh bước đi giữa dòng người nép vào hai bên.( làm như ổng là tổng thống hay sao mà long trọng vậy 😑😑). Giữa dòng người nép vào ấy, Thiên Tỉ thấy một người con trai nhỏ nhắn, trên khuôn mặt còn có cặp kính quê mùa, anh chắc rằng mình đã tìm đúng người rồi. Anh nhanh nhẹn đi đến và gọi :
- Vương Nguyên à.
Người con trai nhỏ nhắn ấy đang bức mình vì bị người con trai cao hơn mình cái đầu bá vai choàng cổ con người ta, nghe thấy ai gọi mình phía trước bèn nheo mắt định hình xem người đó là ai. Thấy bóng dáng quen thuộc, cậu hét lên :
- A hội trưởng Dịch. Chào anh.
Nói rồi cậu hất tay Vương Tuấn Khải ra rồi chạy về phía hội trưởng , để lại anh đằng sau lẩm bẩm :
- Nhóc dám đối xử với anh thế sao , nhóc con.
Về phần Vương Nguyên , cậu chạy lại hội trưởng với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Họ bàn tán xôn xao
' Ai vậy? Ngố như vậy mà quen hội trưởng sao? '
' Anh em hay họ hàng gì chăng? '
' Thằng nhóc này nhìn vậy mà ghê gớm nhỉ ? Quen cả hội trưởng Dịch cơ đấy. '
' ....... '
Mặc kệ lời bàn tán , anh và cậu tiếp tục nói chuyện. Còn Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị bơ nặng quá bèn tiến đến chỗ Vương Nguyên đang nói chuyện mà phá. Anh quàng tay qua cổ cậu, nói :
- Chẳng phải nhóc rủ anh đi ăn sao? Lẹ lên, sắp vào lớp rồi.
- Từ từ, anh không thấy tôi đang nói chuyện với ai sao?
- Không thấy. _ anh tỉnh bơ trả lời.
Khẽ nhếch môi cười, Thiên Tỉ cũng không ăn thua :
- Người xưa có câu ' có mắt như mù ' quả là không sai.
- Cậu nói cái gì? Muốn gây sự phải không?
- Thân là hội trưởng, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi chẳng hơi đâu gây sự với cậu, nam thần à.
- Cậu.....cậu....
- Thôi đi Vương Tuấn Khải , anh là người gây sự trước đấy. _ Vương Nguyên thấy tình hình không ổn bèn lên tiếng.
- Anh cũng chẳng có hơi đâu mà tranh chấp với tên này. Đi ăn thôi Vương Nguyên.
- Chào anh nhé hội trưởng, gặp anh sau.
- Chờ đã Vương Nguyên à , anh muốn hỏi là tối nay em có ra sân bóng rổ không? Anh chờ.
Vương Nguyên chưa kịp cất lời, anh đã chen vào :
- Không, khỏi chờ . Tối nay em ấy dạy tôi rồi.
- Nam thần mà phải đi nhờ Vương Nguyên chỉ bài sao ? Hứ. _ Thiên Tỉ nói với giọng mỉa mai.
- Thì sao? Tôi ngu tôi chịu. Cậu gọi tên tôi đi , đừng có mà nam thần này nam thần nọ. Khó chịu lắm.
Lại thêm một màn cãi nhau tóe lửa của hai vị này khiến mọi người xung quanh bàn tán ngày càng nhiều
' Cãi nhau vì thằng ngố này ư. Đáng không nhỉ?'
' Nam thần và hội trưởng cãi nhau ư? Lâu lắm rồi mới thấy, lại vì một thằng nhóc bình thường này nữa. '
' Loạn rồi, loạn rồi.'
' .......'
Vương Nguyên đứng giữa màn đấu mồm tóe lửa ấy mà hét lên với Vương Tuấn Khải :
- Anh ấy hỏi tôi chứ hỏi anh đâu mà anh trả lời. Anh nhảy vào mồm tôi mà ngồi này. Thật là.......
- Ừ thì dù gì nhóc cũng từ chối nên anh nói luôn.
- Hôm qua anh bận mà sau hôm nay....
- Hôm qua khác, hôm nay khác.
- Haizzz, vậy thì xin lỗi anh Thiên Tỉ à. Hẹn hôm khác vậy.
- Ừm đáng tiếc thật. Vậy tạm biệt nhé._ nói rồi Thiên Tỉ đi về lớp để lại cậu và anh với khuôn mặt tức tối.
- Đi về lớp thôi ._ Vương Tuấn Khải nói.
- Ể còn đồ ăn.....
- Mất hứng rồi. Không ăn nữa.
- Vậy tự tôi đi mua vậy. Kệ anh.
- Ê ê ê từ từ, làm gì đi nhanh vậy. Chờ anh với ê ê.
Nói rồi anh chạy theo cậu mà xuống căn tin, để lại không ít lời bàn tán
' Ghê thật, chửi cả nam thần ư? '
' Đúng là nhỏ mà có võ.'
'...........'
____________________________________
Cố gắng mấy ngày của chế 😤😤😤
Cuối cùng cũng làm xoq cái chương này 😆😆😆😆
Ta nói nó lười gì đâu á .😅😅😅
Cmt cho ta đê 😗🙇🙇

Dạo này bị ghiền TNs, tặng mọi người xem chơi. 😆😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top